Gương Vỡ Liệu Có Thể Lành?

Một anh bạn của chồng tôi có người vợ bị tai nạn rồi mất đi một bên chân, chị ở nhà đã hơn mười năm. Anh trở thành lao động chính trong nhà, nuôi vợ tàn tật, lo cho hai đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn. Chồng tôi kể rằng, trong một vài cuộc nhậu nhẹt chén chú chén anh giữa nhóm bạn, có đôi lần mọi người hỏi anh ấy rằng “sống như vậy có ổn không?”. Tôi tự dịch câu hỏi đó có nghĩa rằng “sống bên cạnh một người phụ nữ mà nhiều chức năng của phụ nữ đã bị hạn chế thì có ổn ko?”. Bạn biết câu trả lời của anh ấy là gì không? Anh ấy nói rằng “không ổn thì sao chứ? Đó là cái giá nếu muốn giữ một gia đình hạnh phúc”.

Cứ dăm bữa nửa tháng, mạng xã hội lại rần rần lên mấy cái phốt bồ bịch, ngoại tình. Có vụ thì là đánh ghen kiểu giựt tóc, móc mắt, xé áo, xé quần; có vụ thì lộ clip nhạy cảm, bắt quả tang này kia; có vụ thì lộ tin nhắn, lộ ảnh thân mật, dằn mặt nhau bằng câu chữ; đủ cả, chẳng thiếu cái gì. Đấy, thiên hạ bóc phốt thì cứ việc bóc phốt; người đời chửi bới, nguyền rủa thì cứ việc chửi bới, nguyền rủa, ai ngoại tình thì vẫn cứ ngoại tình.
Có một thời gian tôi quan tâm và tìm hiểu rất nhiều về tâm lý của con người trước quyết định ngoại tình hay phản bội bạn đời của mình. Một trong những lý do được đưa ra dưới góc độ tâm lí, đó là con người ta luôn tồn tại song song khao khát về sự ổn định, bình an và khao khát về sự phiêu lưu, mạo hiểm cùng một lúc. Nếu như gia đình là hiện thân cho sự bình an thì cái việc vụng trộm, lao vào làm cái điều cấm kị của ngoại tình lại đem đến cho người ta cảm giác phiêu lưu thú vị. Nói một cách dễ hiểu, một trong những lý do mà người ta ngoại tình là bởi họ tham lam, cái gì cũng muốn: ấm êm cũng muốn có mà mạo hiểm cũng muốn luôn (tôi chỉ đang nói đến chuyện ngoại tình thôi nhé, ngoại tình nghĩa là bắt cá hai tay, là vừa muốn giữ mối quan hệ này nhưng cũng không chịu để mất mối quan hệ kia).
Trớ trêu thay, ngoại tình là một trong những thứ hấp dẫn nhất đối với kẻ phản bội nhưng lại cũng là thứ gây sát thương nhất đối với kẻ bị phản bội. Trong một mối quan hệ tình ái, người ta có thể quên đi rất nhiều sai lầm của đối phương. Tôi đã từng tiếp nhận tâm sự của những người bị bạn đời đánh đập cho thừa sống thiếu chết, nhưng chỉ cần người ta ngọt nhạt dỗ dành, họ lại gạt bỏ và quên đi mọi vết thương còn chưa khô máu ngày hôm qua. Nhưng cái nỗi đau bị phản bội thì tôi gần như chưa từng thấy một ai hoàn toàn quên đi được. Họ có thể tha thứ, họ có thể tiếp tục chung sống, họ có thể tiếp tục mỉm cười và tỏ ra bản thân vẫn ổn, nhưng thực sự quên lãng thì không. Thậm chí, có những người chẳng còn yêu thương gì người bạn đời của mình nữa, dù có bị mắng chửi, xúc phạm họ cũng chẳng mảy may đau lòng, nhưng nếu người kia ngoại tình thì họ vẫn đau, vẫn hận, vẫn giận, vẫn điên cuồng. Vì sao ư? Vì khi bạn ngoại tình, đối với bạn đó chỉ là một hành động chia sẻ tình cảm, là một sự thoả mãn một khao khát của bạn; nhưng với người bị bạn phản bội, đó là một sự huỷ hoại lòng tự trọng tàn nhẫn nhất, bởi vì thông điệp mà họ nhận được không chỉ là “bạn đời tôi yêu thương một người khác”, mà là “tôi bị coi thường, tôi bị lừa dối, tôi bị gạt bỏ, tôi không đủ với anh/cô ta”.
Nhiều người cứ ngây thơ nghĩ rằng: bạn đời của mình bao dung lắm, yêu gia đình lắm, thương con lắm, nên nếu mình có lỡ làng một tí thì cũng sẽ được tha thứ thôi, cùng lắm thì cầu xin tha thứ, cùng lắm thì từ bỏ nhân tình và quay về chăm sóc gia đình. Ngây thơ, quả đúng là ngây thơ! Sự tha thứ cho việc phản bội phần lớn chỉ mang ý nghĩa là không chia tay, không li hôn, tiếp tục chung sống dưới một mái nhà; nhưng nó hoàn toàn không có nghĩa, cái gia đình ấm êm trước đây từng có sẽ quay trở về. Khi bạn đã ngoại tình là “một đi không trở lại”, tấm lòng đó, tình cảm đó, sự tôn trọng đó của bạn đời của bạn, của con cái bạn dành cho bạn là những thứ dù có cố gắng hàn gắn đến mấy cũng khó lòng trở lại nguyên vẹn như xưa. Bởi vì như đã nói ở trên: phản bội là thứ gây sát thương lòng tự trọng của con người ta mạnh mẽ nhất, bạn có thể không bị mất gia đình, nhưng hạnh phúc của cái gia đình đó thì bạn mất hẳn rồi, tôi dám chắc đấy.

Càng nhiều những sự vụ bồ bịch ồn ào, tôi càng thấy thấm thía lời anh bạn chồng tôi nói “đó là cái giá của hạnh phúc gia đình”. Bạn muốn sự ổn định, bình an, ấm áp của gia đình (và đôi khi là cả những quyền lợi thiết thực khác mà cuộc hôn nhân mang lại), bạn buộc phải trả bằng việc kiềm chế những khát khao vượt rào, những ham muốn phiêu lưu tình ái ngoài chồng ngoài vợ. Ngược lại, nếu bạn muốn được thoả thích tự do, đắm đuối bất tận với những cuộc vui đầy phiêu lưu, thú vị thì bạn cũng phải trả giá bằng việc không thể sở hữu sự ổn định, cam kết và các giá trị khác của gia đình. Còn bạn vừa muốn có cái này lại vẫn muốn có cái kia ư? Xong rồi lại chẳng dám trả bất cứ cái giá nào ư? Làm gì có! Trên đời này, làm gì có gì là miễn phí!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *