Hôm qua, có một bài đăng trên group LÀM PHỤ NỮ KHÔNG KHỔ TÍ NÀO của mình gây nhiều tranh cãi. Đó là bài đăng ẩn danh của một bạn gái muốn được cùng đứng tên căn nhà mà anh người yêu đang mua trả góp sau khi hai người kết hôn, nhưng anh chàng không chịu. Anh ấy bảo bạn gái tham. Bạn gái tự ái, muốn chia tay, lên hỏi ý kiến các chị em.
Các bình luận thì như mọi khi, luôn có hai luồng ý kiến: một bên bênh, một bên chống. Một bên cho rằng bạn gái tham lam, một bên thì cho rằng đòi hỏi của bạn gái là chính đáng.
Không biết từ bao giờ, có thể là từ khi mình gắn bó hơn với việc đồng hành tâm lý với những người đang “không ổn”, mình học được một thói quen, đó là nhìn vào nguyên nhân sâu thẳm trong mỗi hành động, suy nghĩ, hay mong muốn của mỗi người.
Người ta vốn vẫn gán cho đàn ông và đàn bà trên thế gian những định kiến kiểu như “gái ham tài, trai ham sắc” để thể hiện rằng: đàn bà thì mê vật chất, đàn ông thì mê sắc dục.
Phải mất rất rất nhiều thời gian học tập, trải nghiệm, quan sát, tự đúc kết, tự xâu chuỗi, mình mới hiểu được rằng: những cái ham muốn vật chất của đàn bà hay ham muốn sắc dục của đàn ông chỉ là bề nổi. Vậy cái gì đứng phía sau những ham muốn đó? Là sự bất an.
Suy cho cùng, nhiều phụ nữ cũng vì nỗi bất an sâu thẳm rằng mình sẽ không được yêu nữa, không được cần đến nữa, sẽ bị bỏ rơi nên họ cần có một điểm tựa để bám víu lấy, để làm chỗ dựa cho niềm tin rằng mình được người đàn ông xem trọng, mình có vị trí vững chắc trong lòng của người đàn ông. Được chu cấp là một kiểu chỗ dựa tinh thần như thế.
Ở phía còn lại, một cậu con trai khi sinh ra đời đã mang trên mình áp lực phải thành công, phải mạnh mẽ, phải tài giỏi, phải là chỗ dựa, là trụ cột. Trong rất nhiều xã hội, chẳng riêng gì Việt Nam, một người đàn ông khoẻ mạnh, giỏi chuyện giường chiếu, được nhiều phụ nữ ngưỡng mộ vẫn cứ được xem là biểu tượng của sức mạnh. Có biết bao nhiêu người đàn ông đóng vai bad boy chỉ để che lấp đi sự yếu đuối và nỗi sợ không được công nhận, không được xem là đủ mạnh mẽ và nam tính?
Vì những sự bất an đó mà con người cứ mãi sống với nhau với thật nhiều đề phòng, nghi kị, và cả giả dối nữa. Từ bao giờ, người ta chẳng còn dám tin nhau.
Câu chuyện của bạn gái ẩn danh kia thực ra mấu chốt không nằm ở căn nhà, cũng chẳng nằm ở chuyện tham hay không tham. Nó nằm ở chuyện lòng tin.
Bạn gái chẳng đủ lòng tin vào tình yêu và sự chân thành của bạn trai nên bạn gái cần một sự bảo chứng, cụ thể ở đây là cho đứng tên ngôi nhà cùng. Bạn trai cũng chẳng đủ lòng tin vào tình yêu và sự chân thành của bạn gái nên lập tức kết luận bạn gái tham lam. Suy cho cùng, trong câu chuyện này chẳng có ai đúng ai sai, ai cũng có lí do chính đáng, ai cũng có nỗi sợ hãi cho bản thân chính đáng. Nếu có lỗi thì có lẽ lỗi nằm ở tình yêu của các bạn chưa đủ lớn mà thôi.
Nói đến cái câu “tình yêu chưa đủ lớn”, nhiều người hay xem nó như một lời trách móc, buộc tội. Kiểu như “nếu anh ta đủ yêu em, thì anh ta sẽ…”. Nhiều nàng cứ mang câu đó ra để trách tội người đàn ông của mình mà quên mất rằng: nếu tình yêu của người ta với bạn chưa đủ lớn thì đơn giản là vì nó chưa đủ lớn thôi, đâu phải vì bạn trách móc thì nó sẽ…lớn ra đâu.
Tình yêu là thứ tự bản thân nó sẽ lớn lên một cách tự nhiên khi nó chứa đựng đủ sự an toàn và chân thành, nó không tự lớn lên chỉ vì bị trách là chưa đủ lớn.
Ừ thì đấy: nguyên nhân chính là vì tình yêu chưa đủ lớn để tin đấy. Rồi sao? Bạn có hai lựa chọn: làm nó lớn lên hoặc từ bỏ nó và đi tìm một tình yêu khác đủ lớn để bạn an tâm và hạnh phúc. Lựa chọn thế nào cũng được, cũng hợp lí, không sai.
Gắn bó với group này trong suốt hơn 5 năm, đọc qua, chia sẻ qua, chứng kiến qua, cùng cười, cùng khóc với hàng nghìn chia sẻ, hàng nghìn bài viết. Điều mình nhận ra là: con người chúng ta khổ sở vì chúng ta sợ nhiều thứ quá, chúng ta không dám sống chân thành nhưng lại luôn khao khát được yêu thương chân thành, vô điều kiện.
Có lần, một cô em chơi cùng hỏi mình là “làm thế nào để hạnh phúc hả chị?”, mình bảo “sống chân thành em ạ”. Cô bé cười bảo mình “chị dở hơi à, thời buổi này sống chân thành thì sẽ bị lừa”. Mình trêu lại nó, “thế em có chắc cứ phòng thủ thật nhiều, tính toán thật nhiều thì sẽ không bị lừa không?”. Ừ, mình nghĩ thế đấy: sống vô tư hay không vô tư thì cũng có thể bị lừa thôi, nhưng sống vô tư thì nó đỡ mệt.
Tất nhiên, chân thành không có nghĩa là ngu ngốc và cả tin mù quáng. Mình dám sống chân thành không có nghĩa là mình sẵn sàng bắn tiền ngay cho bất cứ ông chú Viettel nào nha. Chân thành mà mình muốn nói ở đây là thái độ sống, là cách chúng ta đối xử với những người xung quanh thôi.
Mấy đứa bạn thân của mình hay bảo mình là “con này toàn nói đạo lí”. Thực ra chẳng phải mình đang tỏ ra thanh cao hay tử tế hơn người cái gì đâu. Mình tục bỏ xừ ra, ai chơi thân với mình đều biết.
Mà tại ngày xưa, mình cũng sống cẩn trọng lắm, nhìn đâu cũng nghĩ người ta có ý đồ xấu xa. Chẳng hạn như hồi đôi mươi, yêu anh nào mình cũng sợ bị coi thường, mình cũng “làm giá” lắm, cũng ra vẻ không cần, cũng ứ ừ nhắn tin lại, cũng giả vờ bận rộn này kia, cũng úp mở cho chàng thấy mình còn đầy mối khác. Rốt cuộc, mình vẫn bị cắm sừng như thường. Hi hi. Thế nên mình mới nghĩ bụng chứ: phòng thủ hay không phòng thủ thì cũng bị lừa. Mà sống phòng thủ nhiều quá thì hơi mệt. Lúc nào mình cũng sợ hãi, bất an, bồn chồn, khó ngủ. Thế nên chắc phải xem lại.
Năm ngoái, như mọi người đã biết, mình trải qua một năm bị trầm cảm sau sinh. Một năm gắn bó với thuốc và những buổi trị liệu định kì. Đó có lẽ cũng là năm khó khăn nhất đối với mối quan hệ của vợ chồng mình. Khi bị trầm cảm, mình không còn là mình nữa. Nói chung là mình luôn cảm thấy rất tệ, và luôn cảm thấy cả thế giới đều chống lại mình, trong đó có chồng mình. Cùng lúc đó, chồng mình cũng rơi vào hội chứng burnout, hiểu nôm na là kiểu quá tải ý. Công việc thì áp lực, con thì nhỏ, vợ thì trầm cảm, tính khí thất thường, u uất như con điên. Hai vợ chồng mình cãi nhau toàn vì những chuyện rất vớ vẩn nhưng lại làm nó to ra đến mức nghiêm trọng. Cứ mỗi lần như thế mình lại tung hê lên đòi về Việt Nam, đòi li dị. Chồng mình cũng tung hê: ok, tuỳ, thích làm gì thì làm. Cãi nhau như thế, hôm sau xuôi xuôi lại xin lỗi nhau, lại hứa hẹn không thế nữa. Xong ngày mai, lại đâu vào đấy.
Hôm qua, hai vợ chồng mình nằm ôm nhau tâm sự, cùng nhìn lại một năm khó khăn vừa qua. Chúng mình đều cùng phải công nhận rằng những gì đã qua quả thực là khủng khiếp. Và cũng cùng nhận ra một điều rằng: thứ duy nhất giữ chúng mình còn ở lại bên nhau trong những ngày tháng khó khăn đó là niềm tin rằng đối phương không cố tình tổn thương mình, những hành động của họ đều xuất phát từ các khó khăn cá nhân mà bản thân không tự giải quyết được, chứ không đến từ động cơ là chủ động làm đau mình.
Đó là lúc, mình nhận ra rằng mình đã đúng khi chọn sống chân thành. Bởi vì đó là nền tảng duy nhất để hai người dựa vào mà xây dựng niềm tin về nhau trong một mối quan hệ, là nền tảng duy nhất để khi gặp sóng gió vì không thể thấu hiếu và đồng cảm, ta vẫn tin đối phương không giả dối hay muốn làm hại mình.
Trong cuộc sống này, ai cũng muốn nhận được rồi mới chân thành, nhưng thực ra thì phải chân thành rồi mới nhận lại được. Thế nên là: nếu được, thì sợ ít thôi, lo ít thôi, phòng thủ ít thôi, tính toán ít thôi, bạn sẽ nhờ thế mà bớt bất an, bớt lo âu, ngủ ngon hơn, ăn ngon hơn, ít bệnh tật hơn, sống khoẻ hơn. Chưa cần biết làm như thế thì có giàu lên được không, có nhiều người theo đuổi hơn không, hay có được thăng quan tiến chức gì không, nhưng chắc chắn một điều là tâm của bạn sẽ đỡ khổ!
Tản mạn một tí vậy thôi nè.
Chúc những phụ nữ bất an của tôi một ngày 8/3 an bình và hạnh phúc.
Kim Oanh

