Chủ đề mẹ chồng – nàng dâu lại dậy sóng trên mạng xã hội sau những clip viral khắc hoạ về mâu thuẫn trong mối quan hệ này. Mình được nhiều bạn đọc yêu cầu viết bài về chủ đề này nên mình mạn phép viết vài dòng nhé.
Thực ra thì mẹ chồng hay bất cứ ai trên cái cõi đời này đều bị chi phối bởi những quy luật tâm lý. Nếu các bạn nắm được những quy luật tâm lí này và áp dụng nó đúng cách, cuộc sống với mẹ chồng sẽ không ác mộng như các bạn tưởng.
Trước khi muốn thay đổi bà mẹ chồng khó tính của mình, bạn phải hiểu là vì sao bà ấy khó tính cái đã.
Thứ nhất, mẹ chồng khó tính bởi vì bà cũng giống như bạn, luôn mang định kiến rằng mẹ chồng và nàng dâu là hai phía đối địch, chẳng thể ưa nhau.
Nào, hãy sòng phẳng với nhau tí nhé.
Có bao giờ bạn về ra mắt mẹ chồng tương lai mà tâm trạng lại vui vẻ, hồ hởi, phấn khởi, và vô cùng thoải mái chưa? Chắc chắn trong đầu bạn không nhiều thì ít cũng sẽ hình dung ra đây là một cửa ải gì đó, không biết mẹ anh ta có dễ gần không, có bắt bẻ gì mình không?
Tâm trạng hẳn là cực kì căng thẳng và ít nhiều nhuốm màu sắc tiêu cực, tại vì trong tâm thức, bạn đã mang ĐỊNH KIẾN rằng mẹ chồng thì không ưa nàng dâu. Ngược lại cũng y sì thế, bạn hình dung ra bà như thế nào thì bà cũng sẽ nghĩ về bạn theo hướng đó.
Cũng là một loại định kiến con dâu thì hẳn không ưa mẹ chồng, nên từ khi chưa gặp nhau, bà đã nhìn về bạn như một mối đe doạ, giống như cách bạn cũng dè chừng bà vậy.
Vậy thì trước hết bạn hãy hiểu, giữa mẹ chồng và nàng dâu luôn tồn tại một định kiến HAI CHIỀU, khiến cho họ rất khó có thể gần gũi và thương mến nhau thật lòng ngay lập tức. Thế nên, đừng nghĩ rằng họ khó khăn với bạn vì họ ghét bạn, mà cho dù bạn là bất cứ cô gái nào khác, thái độ của họ cũng sẽ như thế. Giống như việc bạn dè chừng bà mẹ của anh A không phải vì đó là mẹ của anh A, mà cho dù người phụ nữ đó là mẹ anh B, anh C, anh X, anh Z thì bạn vẫn sẽ có cảm xúc và thái độ tương tự.
Khi bắt đầu một mối quan hệ, nếu mẹ chồng có khó khăn thì hãy xem đó là chuyện bình thường, nó bình thường giống như việc khi bạn mới đi làm sẽ bị đồng nghiệp soi mói, khi bạn bước chân vào một bữa tiệc toàn người lạ sẽ bị họ nhìn từ đầu đến chân, khi bạn mới gặp ai sẽ kiệm lời và từ tốn hơn; và bình thường giống như chính bạn luôn nghĩ về hai chữ “mẹ chồng” với một nỗi sợ và ái ngại.
Yên tâm đi, làm riết thì sẽ thân với đồng nghiệp, chơi riết rồi sẽ suồng sã với bạn mới, và nếu biết cách hoà hợp thì rồi bạn và mẹ chồng cũng sẽ gần gũi được với nhau. Mình tạm gọi đây là bước BƯỚC QUA RÀO CẢN ĐỊNH KIẾN.
Thứ hai, mẹ chồng ghê gớm, hạch sách là bởi vì họ cảm thấy bị đe doạ, có thể kèm theo bất an và tự ti.
Có một sự thật chúng ta phải thừa nhận, đó là người già ở Việt Nam không có nhiều thú vui và hoạt động riêng. Cái này chủ yếu là do văn hoá. Người Việt quan niệm rằng tuổi già là lúc “quây quần bên con cháu”, lấy việc sống gần con cháu làm nguồn vui và cũng là hoạt động chính của họ. Họ thậm chí còn xem đó không chỉ là niềm vui mà còn là trách nhiệm, là một việc hiển nhiên họ phải làm.
Có rất nhiều mẹ chồng cứ can thiệp vào việc nuôi dạy cháu, không phải là bởi họ muốn gây sự với con dâu, mà họ thực sự nghĩ đó là trách nhiệm của họ thật. Và nếu họ không can thiệp, họ tự cảm thấy bản thân đáng trách và trong hệ giá trị của họ, họ không chấp nhận được điều đó.
Nhưng thôi khoan hãy bàn đến lúc có cháu, hãy nói về giai đoạn trước khi con trai họ lấy vợ. Phần lớn đàn ông Việt Nam sống cùng bố mẹ cho đến ngày cưới vợ , sau đó thì một là dọn về ở chung, hai là ra ở riêng. Mà mọi người thì biết đấy, nguồn vui của người mẹ Việt chủ yếu là chăm con. Chỉ khoảng hơn một thập kỉ gần đây, người ta mới bắt đầu nhắc nhiều hơn tới khái niệm: thú vui, niềm đam mê của phụ nữ, khuyến khích phụ nữ đi chơi, làm đẹp, tập thể thao, theo đuổi ước mơ, hoài bão.
Còn thế hệ như các mẹ chúng ta, họ bị xã hội quy định rằng chức năng của người phụ nữ chỉ gắn với gia đình, chồng con, và kể cả đi làm kiếm tiền cũng không phải vì bản thân mà là để nuôi con. Thế thì một hệ quả rất hiển nhiên là khi con trai họ không còn ăn cơm nhà mẹ nấu nữa, không ở nhà xem phim với mẹ buổi tối nữa, không còn thời gian chở mẹ đi chợ nữa mà dành quỹ thời gian ấy cho một người phụ nữ khác, họ cảm thấy bị cướp mất, bị tước đoạt thứ niềm vui và chỗ dựa tinh thần duy nhất trong cuộc đời họ.
Và một cách khá vô thức, họ xem đó là lỗi của con dâu,dù họ không cố tình thì họ vẫn sẽ có xu hướng hà khắc với con dâu hơn. Có thể bạn sẽ hỏi: vì sao mẹ bạn có hà khắc với chồng bạn đâu, mặc dù anh ấy còn cướp hẳn cô con gái của bà mang sang nhà khác ở cơ mà.
Câu trả lời cho bạn đó là: giữa đàn bà với đàn bà luôn có sự đố kị; còn đàn bà với đàn ông (bất kể tuổi tác, địa vị) cũng sẽ có sự bao dung hơn, đó là quy luật trái dấu hút nhau rồi. Không thay đổi đc. Ngay trong group của mình – một group toàn phụ nữ, bạn nào mà đăng bài khoe được chồng yêu chiều thì y như rằng sẽ có vài bạn khác vào bình luận rằng bạn ấy may mắn, rằng để xem được bao lâu, rằng đời còn dài, không biết trước được. Nhưng chỉ cần là một bạn trai khoe được người yêu đồng tính chiều chuộng thì các bạn gái lại trầm trồ rằng như thế là dễ thương, lại khen ngợi và chúc tụng.
Thế đó, các bạn nên hiểu : người càng ghê gớm, đành hanh càng chứng tỏ họ bất an và cảm thấy bị đe doạ. Xù lông lên chính là phản ứng tự vệ của mọi giống loài.
Đó là chưa kể quan niệm “dâu là con, rể là khách” ở Việt Nam vẫn còn khá nặng nề. Các bố mẹ vợ vẫn thường rất chiều chuộng con rể với niềm tin rằng “mình tốt với rể, rể mới tốt với con gái mình”.
Giờ đã hiểu vì sao mẹ chồng ghê gớm rồi thì phải nghĩ cách làm sao “đối phó” được với họ.
Có hai cách mà mình thấy hầu hết phụ nữ đã và đang lựa chọn để cư xử với mẹ chồng. Một là hạ cái tôi của mình xuống, bằng cách ngoan ngoãn, nghe lời răm rắp mẹ chồng, sau đó cay đắng, tủi hờn, hận thù trong lòng. Hai là nâng cái tôi của mình lên, bằng cách tỏ rõ thái độ chống đối, cố gắng lôi kéo chồng về phía mình.
Nói nôm na, cách một là cúi đầu, còn cách hai là đối đầu.
Nhưng thực tế đã chứng minh là chẳng có cách nào hiệu quả cả.
Vậy thì mình sẽ chỉ cho các bạn một cách: thay vì hạ thấp hay nâng cao cái tôi của chính mình, hãy nâng cái tôi của mẹ chồng lên.
Vì sao ư? Bởi vì khi người ta bất an hay tự ti, nếu bạn hạ thấp mình xuống để vừa lòng họ sẽ chỉ khiến họ càng tăng dần mức độ lạm dụng bạn, bắt nạt bạn; còn nếu bạn nâng bản thân lên trên họ sẽ chỉ khiến họ thêm bất an, tự ti , thêm xù lông và ghê gớm mà thôi. Muốn người ta bớt định kiến, phải tạo cho người ta một loại niềm tin lành mạnh khác khiến họ hài lòng hơn và cũng có lợi cho mình hơn. Với người tự ti thì dù bạn có nấu cơm ngon, hầu hạ giỏi cũng chưa chắc đã thoả mãn họ bằng việc cho họ sự tự tin.
Vậy thì việc bạn có thể làm nâng cái tôi của mẹ chồng lên, nhưng là bằng cách nào ? Có một quy luật tâm lý mang tên nhất quán (consistency). Đại loại, quy luật đó cho rằng: khi bạn quy định cho ai đó một phẩm chất gì đó thì họ sẽ có xu hướng hành động và trở thành phẩm chất đó để thống nhất với nhận định của bạn. Tính nhất quán đó sẽ càng phát huy tác dụng khi bạn nhận xét về họ trước mặt người khác vì nó bị chịu ảnh hưởng thêm của áp lực đám đông.
Ví dụ, khi bạn nói chồng bạn là suốt ngày chơi điện tử, sẽ chỉ khiến anh ta càng thêm thích chơi điện tử để nhất quán với nhận định của bạn về anh ta, và vô thức anh ta sẽ tự nghĩ là anh ta là ng thích chơi điện tử (mặc dù có thể là thực chất anh ta không thích nhiều đến thế). Hoặc nếu sếp bảo bạn là người luôn đi đúng giờ, và lại còn tuyên dương trước tập thể, bạn sẽ có xu hướng luôn đi đúng giờ sau đó vì vô thức, bạn nghĩ rằng bạn chính là con người đúng giờ như sếp nói; và thêm áp lực đc tuyên dương trước đông người, bạn lại càng ko thể dám đi trễ nữa.
Giờ thì hãy áp dụng quy luật tâm lý đó lên mẹ chồng bạn.
Ngay từ đầu mới về sống với nhau, hãy quy định cho bà những phẩm chất tốt. Cường độ quy định càng nhiều và càng công khai thì lại càng hiệu quả.
Bạn muốn mẹ chồng không nói xấu mình chứ gì? Hãy nhằm hôm nào nhà có khách, không có khách thì lại lôi mấy đứa bạn đến và lại líu lo “ ôi mẹ chồng con X mới thế chứ mẹ chồng tao chẳng bao giờ biết nói xấu con dâu là gì, toàn bênh tao trước mặt người khác thôi, không phải mẹ chồng nào cũng được như thế đâu mày ạ “.
Muốn mẹ chồng đối xử tốt hơn bố mẹ đẻ chứ gì? hôm nào bà cho nhà ngoại cái gì, nhớ về líu lo, nếu có mặt mấy người hàng xóm càng tốt “ ôi mẹ chồng cháu chu đáo lắm, toàn chọn đồ ngon mua cho thông gia thôi. Đấy, mấy con gà/ mấy cái bánh chưng/ mấy quả bưởi Năm Roi hôm nọ mẹ cháu mua mang về, mấy dì cháu cứ xuýt xoa là mẹ chồng cháu khéo chọn lại cẩn thận”.
Có thể vài lần đầu, mẹ chồng sẽ bật công tắc phòng thủ vì nghĩ rằng bạn đang khéo mồm, lấy lòng. Nhưng cứ thử nhiều lần xem, không sớm thì muộn bà cũng sẽ mềm lòng. Con người nói chung luôn có xu hướng yêu người yêu quý mình, và ghét người ghét mình.
Đừng biến mình thành nô lệ của mẹ chồng , nhưng càng không nên biến mình thành kẻ địch của bà.
Khôn ngoan nhất chính là biến mình thành đồng minh. Cái này cần phải có quá trình và sự chân thành. Nhưng tin mình đi, nó hiệu quả không chỉ với mẹ chồng đâu, đây là nguyên tắc trong nghệ thuật thương thuyết, nó áp dụng trong mọi hoàn cảnh, có tác dụng cả với những thương gia đầu đầy sỏi, huống chi là mẹ chồng.
Một lưu ý nữa mình phải nhấn mạnh, tốt nhất là đừng bao giờ đưa chồng vào mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Thứ nhất, chồng bạn sẽ ở vị trí rất khó xử. Thứ hai, bạn lại càng đóng vai ác khi nói xấu mẹ anh ấy. Thứ ba, bạn càng đe doạ đến sự tự ti, bất an của mẹ chồng khi lôi kéo con đẻ của bà ấy chống lại bà.
Đó thực sự là một cách xử lí không được khôn ngoan.
Hãy nên nhớ một điều rằng, nếu bạn không thể lựa chọn giữa bố mẹ bạn và chồng bạn thì đừng bắt chồng bạn lựa chọn giữa bố mẹ anh ta và bạn.
Nội dung cuối cùng mình muốn gửi tới mọi người đó là: đôi khi học cách nhận cũng quan trọng ngang với việc học cách cho đi. Và nhận lại đúng cách cũng chính là một sự cho đi ý nghĩa.
Tức là sao. Khi mẹ chồng làm một việc gì đó cho bạn (hay chồng bạn, con bạn), cho dù đó không phải là thứ bạn muốn, cho dù cách bà quan tâm khiến bạn cảm thấy phiền toái và khó chịu thì cũng hãy nghĩ đến nó với một thái độ cầu thị hơn và hãy ít nhiều trân trọng điều đó.
Ví dụ như việc mẹ chồng can thiệp vào việc nuôi dạy con, ví như bà bảo phải cho bé ăn cái A nhưng bạn lại muốn bé ăn cái B. Thay vì nghĩ bà phiền, bà phá đám, bà gây sự với bạn thì trước tiên hãy tin rằng, bà thực sự muốn tốt cho cháu bà. Có điều bà lạc hậu hơn, bà cổ hủ hơn, cách bà làm có thể không tốt nhưng xuất phát từ mục đích tốt.
Nghĩ như thế trước hết là cho bạn, để bạn không phải khó chịu, bực tức vì những chuyện không đáng.
Và sau đó là để làm vui lòng một người già, chứ không phải là mẹ chồng bạn.
Bạn có biết nỗi sợ lớn nhất của người già là gì không? là cảm thấy bản thân vô dụng, hết giá trị. Thế nên họ trở nên hà khắc để cảm thấy mình vẫn còn tiếng nói, quyền lực trong căn nhà này. Họ can thiệp, chỉ bảo, giáo điều là để cảm thấy bản thân vẫn có ích, vẫn có giá trị với con cái.
Việc gạt phắt mọi góp ý của họ, thậm chí là chê bôi kiến thức cũ kĩ của họ, phủ nhận mọi điều họ nói khiến họ cảm thấy bị bỏ rơi, cảm thấy bản thân vô giá trị nên họ sẽ càng trở nên ghê gớm và độc đoán.
Nhiều bạn luôn cố gắng lấy lòng bố mẹ chồng bằng cách mua quà cho họ, hoặc làm mọi việc hầu hạ họ. Nhưng thực ra, cách lấy lòng hiệu quả hơn hẳn là hãy đón nhận những thứ họ làm với một thái độ trân trọng và biết ơn hơn (cứ đón nhận, cảm ơn, mỉm cười, tỏ ra biết ơn thôi; còn làm theo hay không là quyền của bạn cơ mà).
Bởi vì nhu cầu cũng như động lực lớn nhất của con người chính là được CÔNG NHẬN. Khi chúng ta được công nhận, được trân trọng, được cảm kích, chúng ta có xu hướng hiền hoà hơn, dịu dàng hơn. Hãy nhớ đến cảm giác khi bạn từng cảm thấy người mình yêu không yêu mình nhiều, không cần mình nữa, bạn thấy tổn thương nhường nào thì cảm giác của một người mẹ không còn được con cháu cần đến nữa cũng tổn thương y như vậy.
Mẹ chồng và con dâu vốn là hai người xa lạ, vì cùng yêu thương một người đàn ông nên phải quen biết rồi chung sống với nhau. Thế nên họ không có nền tảng gì để yêu thương bạn, và ngược lại bạn cũng vậy. Chúng ta không thể tự dưng yêu thương nhau mà chỉ có thể xây dựng nên tình cảm đó nhờ thời gian và sự chân thành mà thôi.
Nếu bà chưa thể cố gắng thì bạn hãy thử cố gắng trước xem sao, bởi vì bạn trẻ hơn, bạn còn nhiều thời gian hơn…

