Hôm nọ rảnh rỗi lên youtube xem được một show truyền hình thực tế tìm kiếm một người đàn ông có đầy đủ phẩm chất của một…quý ông. Show khá là thú vị, kịch tính, cuốn hút, không có gì để bàn về mặt giải trí; nhưng tự dưng tôi mới phát hiện ra một điều, không biết là đáng vui hay đáng buồn, đấy là: trước giờ các cuộc thi mà phụ nữ tham gia, người ta sẽ gọi là cuộc thi đi tìm người mẫu, hoặc là gương mặt quảng cáo, hoặc là đi tìm người đẹp nhất, người thông minh nhất, người có phong cách nhất, chứ chưa từng có cuộc thi nào đi tìm người phụ nữ “phụ nữ nhất” hay người “phụ nữ đích thực” hay người phụ nữ “nữ tính nhất” cả.
Thế mà giờ lại có cuộc thi đi tìm người đàn ông “đàn ông nhất”, “nam tính nhất”, mang phẩm chất…quý ông. À, thì ra là: một người phụ nữ sinh ra đã được công nhận tính chất nữ giới của mình như 1 sự đương nhiên, nhưng còn người đàn ông, muốn được công nhận tính chất, thuộc tính tự nhiên sinh ra đã có đó thì vẫn phải cố gắng chứng minh. Làm đàn ông hoá ra không dễ dàng như nhiều phụ nữ vẫn tưởng
.
Cái show đó chỉ là một góc bé tí trong cả thế giới rộng lớn nhưng nó lại phản ánh quan điểm và định kiến của một phần lớn xã hội về đàn ông. Tôi nhớ có một tập giám khảo phải loại trừ một vài thí sinh, và sau một vài thử thách nhỏ, những thí sinh bị loại bởi một lý do, đó là không có đủ tố chất của một quý ông, của một người đàn ông. Tôi thực sự tò mò không biết cảm xúc của những người đàn ông đó ra sao khi bị đánh giá rằng mình không đủ…đàn ông mặc dù rõ ràng mình là đàn ông
(nghe lủng củng nhỉ). Chắc hẳn họ ít nhiều cũng cảm thấy tổn thương, tôi nghĩ thế.
Để dành một lời khen khiến phụ nữ vui, bạn phải nghĩ ra một loạt các mĩ từ: xinh đẹp, sang trọng, quý phái, tinh tế, đằm thắm, dịu dàng, thú vị, có chiều sâu, có học thức, vân vân và mây mây. Còn để khiến đàn ông vui, lời khen ngắn gọn và hiệu quả nhất đôi khi chỉ cần là “ôi, anh thật là đàn ông”, “ôi, anh thật là nam tính”, “ôi, anh đúng là một người đàn ông đích thực”. Ngược lại, để xé toang lòng tự trọng hay nghiền nát tâm hồn của một người đàn ông, bạn chỉ cần mệnh đề ngược lại, kiểu như “anh chẳng đàn ông tí nào”, hoặc một câu cầu khiến đầy xúc phạm “đàn ông lên tí xem nào”.
Cái “áp lực đàn ông” thực ra nặng hơn chúng ta tưởng. Xã hội cả phương Đông lẫn phương Tây đều luôn có những quy định ngầm về định nghĩa đàn ông: đàn ông nghĩa là phải mạnh mẽ, không được khóc, phải thông minh, tài giỏi, kiếm ra nhiều tiền, thể lực tốt, có hiểu biết ở mọi lĩnh vực, biết giải quyết mọi vấn đề, giỏi trong công việc, giỏi ngoại giao, giỏi chuyện giường chiếu, biết quản trị căng thẳng, điềm tĩnh trước mọi tình huống, không được than thở ngay cả khi mệt mỏi hay kiệt sức, phải là chỗ dựa cho những người phụ nữ xung quanh, uy nghi, đạo mạo, lại cũng phải hài hước, tinh tế, và có chiều sâu khi cần, chấm chấm chấm (còn nhiều lắm).
Người ta cứ bảo làm phụ nữ sinh ra đã khổ. Thực ra thì mỗi người sinh ra trong cuộc đời này đều gánh trên vai mình những sứ mệnh riêng, ai rồi cũng nếm trải cả hạnh phúc và đớn đau, chẳng riêng gì nam hay nữ. Có điều, người ta biết nhiều đến những khổ đau của phụ nữ vì phụ nữ chúng ta có quyền lên tiếng, vì ngay cả khi chúng ta bày tỏ nỗi đau của mình thì điều đó cũng là hết sức bình thường và không bị xã hội phán xét hay cợt nhở. Đàn ông thì khác, việc họ lên tiếng kể lể và kêu khổ vốn dĩ đã bị cộp mác là yếu đuối, ẻo lả, bởi vì “đàn ông ai lại thế”. Kể cũng tội nhỉ, khổ cũng không được kêu
.
Nghĩ đến thế nên tôi vừa quyết định nhắn cho ông chồng một cái tin cực ngắn gọn mà đối với ổng chắc chắn là cực kì mùi mẫn “cảm ơn anh vì đã làm người đàn ông của đời iem
“. Với đàn ông, nhiều khi chỉ cần đơn giản thế mà lại hiệu quả, chỉ cần trấn an với họ rằng: họ thực sự là một người đàn ông, thế thôi.

