Tranh thủ mấy ngày nghỉ lễ Giáng Sinh, tôi xem phần 2 của bộ phim hoạt hình Doraemon Stand By Me. Ông chồng nhìn thấy vợ xem phim hoạt hình mà nước mắt dạt dào chẳng hiểu gì cả
. Tất nhiên rồi, đâu ai có thể hiểu được một khoảng trời tuổi thơ của mỗi đứa trẻ trừ chính đứa trẻ ấy.
Bộ phim có một phân đoạn khi Nobita lớn hoán đổi thân xác cho Nobita bé, vậy là Nobita lớn được quay trở lại tuổi thơ, được gặp lại bố mẹ thời trẻ và người bà lúc đó chưa qua đời, Nobita được chơi lại những trò chơi con nít với Chaien và Xeko, Nobita chơi vẫn dở ẹc ngay cả khi mang tâm hồn người lớn và đương nhiên bị Chaien cốc đầu nhưng cậu bé lại cười thích thú. Lẽ đời là vậy, người ta chỉ cảm thấy những niềm vui nhỏ bé thực sự là những niềm vui khi nó chỉ còn là kí ức. Trong phút chốc, tôi cũng ước mình được Doraemon cho mượn bảo bối thần kì để được trở về sống trong thân xác của chính tôi thời thơ bé.
Có lẽ lúc ấy, tôi cũng sẽ giống Nobita, sẽ hưởng thụ được đến tận cùng niềm vui con trẻ, sẽ lại được làm nũng trong vòng tay người bà đã qua đời của chính tôi – người bà đã luôn chấp nhận và yêu thương con người tôi như nó vốn dĩ, giống y như bà ngoại của Nobita cũng nói “đối với bà, cháu không hề ngốc nghếch, hậu đậu; cháu luôn là đứa cháu tuyệt vời nhất của bà”.
Con người ta càng trưởng thành càng sợ mơ ước. Khi bạn là một cô bé mười tuổi, bạn ước rằng sẽ gặp được hoàng tử cưỡi ngựa trắng tới đón bạn, sẽ chẳng ai phán xét hay cười cợt ước mơ của bạn cả. Nhưng khi bạn 30 tuổi, nếu bạn “trót” nói ra rằng bạn mơ ước một người đàn ông vừa tài giỏi, vừa tử tế, chung thuỷ thì sẽ không có ít người bĩu môi chế giễu ước mơ của bạn, sẽ yêu cầu bạn “thực tế lên! Bớt mơ mộng đi”. Mà ngay cả khi chẳng có ai chế giễu bạn thì chính bạn cũng sẽ tự ngăn cản mình mơ ước, cũng tự giễu cợt bất cứ khi nào mình có những ước mơ quá đẹp và tự kéo bản thân trở về một tư duy thực tế nhất có thể. Bỗng dưng tôi nhận ra, làm người lớn…nhàm chán nhỉ!
Trong tâm lý học, có một chủ đề mà thời gian gần đây người ta khá quan tâm mang tên “inner-child healing” (chữa lành đứa trẻ bên trong bạn). Hiểu nôm na là những tổn thương thơ ấu sẽ để lại những dư chấn tuỳ mức độ nặng nhẹ lên sức khoẻ tâm lý mỗi người khi trưởng thành. Việc trị liệu chữa lành đứa trẻ bên trong mỗi người giúp chúng ta vượt qua và xoa dịu những tổn thương đó và hạn chế để nó ảnh hưởng tiêu cực đến tính cách và tư duy hiện tại. Trong quá trình trị liệu này, có một kĩ thuật mang tên “trở về tuổi thơ”. Nghĩa là bạn tự cho phép mình sống lại với những ước mơ và sở thích khi còn bé. Chẳng hạn như lúc bé bạn thích tô màu thì giờ khi rảnh rỗi, bạn có thể ngồi…tô màu; lúc bé bạn thích chơi búp bê thì giờ bạn hoàn toàn có thể chơi búp bê. Việc làm này cũng là một phương pháp để giảm căng thẳng và những suy nghĩ tiêu cực.
Hồi bé, tôi thích nhất là đọc Conan và Doraemon, tôi có ý định gửi trọn bộ 45 tập Doraemon và gần 100 tập Conan sang đây để khi rảnh rỗi sẽ lôi ra đọc. Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy phấn chấn hết cả người
. Xem xong bộ phim hoạt hình, tự dưng tôi tự hỏi “tại sao làm người lớn thì không thể ước mơ nữa?”. Thật ra thì việc ước mơ những điều có phần hão huyền chẳng khiến cho người ta trở nên ngốc nghếch, nực cười hay sống trên mây trên gió, nó chỉ đơn giản là khiến cho tâm hồn được tự do một chút, vui vẻ một chút, ngây thơ một chút, có sao đâu. Người lớn thật ngộ: không dám mơ ước, nhưng lại luôn đặt ra những kì vọng vô lý, chẳng hạn như: thay đổi được người khác hay ai đó phải có trách nhiệm làm cho mình hạnh phúc trong khi chính bản thân mình còn chẳng làm được.
Cái mơ ước có một cánh cửa thần kì có thể đưa tôi đi bất cứ đâu trong một nốt nhạc, rồi ước có cỗ máy thời gian để quay về thăm lại trường tiểu học và gặp lại bà, rồi ước có cả sợi dây hoán đổi để được sống trong hình hài của chính mình thời thơ bé khiến cho ngày hôm nay của tôi trở nên lung linh hơn, mặc dù ngoài trời mưa rất to, mặc dù tôi đã không thể ngừng rơi nước mắt khi bộ phim hoạt hình kết thúc. Hoá ra, hạnh phúc thực sự không phải là khi ước mơ nào đó trở thành hiện thực, mà là vẫn dám mơ mộng, vẫn dám hồn nhiên ngay cả khi đã trưởng thành!
Nhớ Doraemon, nhớ bà!

