Dạy con tự lập không có nghĩa là lạnh lùng

Từ lúc Nina sinh ra đến giờ, trừ những lúc con bé vui vẻ nằm chơi, tập lật, tập lẫy, bất cứ khi nào có thể, tôi đều “tranh thủ” ôm con trong lòng. Nhiều người “mắng” tôi rằng: “ bế ít thôi, không nó bện hơi mẹ”. Chẳng hiểu sao lúc ấy, trong đầu tôi chỉ đinh ninh một suy nghĩ “con tôi mà, nó quen thuộc, thậm chí là khao khát hơi ấm của tôi, chẳng phải là một điều bình thường và tự nhiên lắm hay sao?. Đối với cá nhân tôi, đó còn là một niềm hạnh phúc nữa cơ”.

Trước khi có Nina, à không, ngay cả khi trước khi quen chồng mình, yêu anh, cưới anh và sinh ra con bé, tôi đã rất hứng thú với việc tìm hiểu về tâm lý, đặc biệt là tiềm thức của con người. Chúng ta luôn có một quan niệm rằng “cha mẹ sinh con, trời sinh tính”. Hôm nọ, có một người thân trêu tôi rằng: ngày còn bé, tôi quấy khóc, khó tính, thế mà con tôi đẻ ra lại ngoan. Tôi chỉ cười trừ. Chúng ta có một tư duy khá thiếu công bằng với trẻ nhỏ, đó là tư duy “dán nhãn”: một đứa trẻ ít khóc, dễ ăn, dễ ngủ thì được coi là Ngoan; còn một em bé hay khóc, khó ăn, khó ngủ thì bị xem là Hư.

Sự thật là, có rất nhiều yếu tố hình thành nên tính cách và cá tính tâm lý của một em bé. Chẳng hạn như trong quá trình người mẹ mang thai, việc tâm lý mẹ bị áp lực, gặp nhiều stress có thể ảnh hưởng đến tâm lý và giấc ngủ của em bé khi ra đời. Hoặc việc người mẹ sử dụng đồ uống có cồn (bia, rượu) hoặc chất kích thích (thuốc lá, ma tuý) cũng ảnh hưởng đến sự phát triển thần kinh và sức khoẻ tâm lý của em bé. Hoặc, một em bé sinh non, sinh ra với các bệnh lý cũng thường dễ cáu gắt, quấy khóc hơn. Nhưng, ngay cả khi một em bé được sinh ra đủ ngày đủ tháng, bởi một bà mẹ có một thai kì lành mạnh thì việc bé quấy khóc cũng là chuyện hết sức bình thường.

Bé đã nằm trong bụng mẹ suốt 9 tháng 10 ngày, trong môi trường túi thai và nước ối ấm áp và chật chội; hàng ngày hầu như luôn nghe thấy tiếng mẹ. Bỗng một ngày, bé bị “lôi” ra sống trong một môi trường lạ lẫm, lần đầu phải tự thở, tự ăn, nghe thấy quá nhiều âm thanh ồn ào và hỗn tạp; lần đầu chân tay vẫy vùng chới với trong không trung. Lúc này, cách duy nhất để bé giao tiếp với thế giới xung quanh là tiếng khóc. Có gì là quá đáng đâu khi một em bé sợ hãi cần được ôm ấp, âu yếm, trấn an. Ấy vậy mà, em bé đó lại bị dán cho cái nhãn “hư”. Không có em bé nào hư cả, chỉ có những em bé thích nghi chậm hơn với thế giới quá ư mới mẻ và lạ lẫm này mà thôi!

Tôi từng nghe ai đó nói rằng: việc âu yếm, ôm ấp, vỗ về em bé nhiều là chiều chuộng, là sinh hư. Có một sai lầm mà thế hệ của tôi, thế hệ của cha mẹ tôi, ông bà tôi, và xa hơn nữa đều mắc phải, đó là chúng ta thường nhầm lẫn giữa yêu thương và nuông chiều. Chúng ta đôi khi quá hào phóng sự nuông chiều nhưng hà tiện sự yêu thương. Chúng ta sợ việc ôm ấp con, âu yếm con, vuốt ve con, nói với con mỗi ngày rằng ta yêu chúng sẽ khiến chúng…hư.

Thế nhưng lại có quá nhiều bậc phụ huynh sẵn sàng cho con chơi các thiết bị điện tử một cách không giới hạn để chúng ngồi yên; sẵn sàng làm mọi việc nhà cho con, ngay cả những việc thiết thân mà đáng lí ra chúng phải tự làm ở độ tuổi đó; sẵn sàng cho con tiền một cách vô tội vạ để thoả mãn những đòi hỏi vô lý của con. Thậm chí, có những bậc cha mẹ đã cao tuổi vẫn còm cõi từng đồng lương hưu để trả nợ cờ bạc, chơi bời cho con. Dạy con tự lập không có nghĩa là lạnh lùng , là né không cho con biết ta yêu thương chúng, mà là để con học cách tự chịu trách nhiệm với những quyết định của mình!

Mỗi buổi tối, sau khi phải đặt con vào cũi để con ngủ giấc đêm, tôi vẫn thường luyến tiếc nói với chồng rằng: “có lẽ, em sẽ rất nhớ những lúc con bé nhỏ trong vòng tay mình, sẽ rất nhớ ánh mắt con nhìn em mỗi khi em cho con bú; những khoảnh khắc ấy một khi đã qua đi sẽ không bao giờ quay trở lại nữa, bởi vì con chỉ bé có một lần thôi”. Thế nên, vợ chồng tôi dần dần đã tập được kĩ năng, không chỉ tận hưởng mỗi khi con vui cười mà còn tận hưởng cả những khi con quấy khóc. Đúng, con quấy khóc quả thực là mệt mỏi và khó chịu; nhưng những lúc như thế, chúng tôi cũng hạnh phúc vì nhận ra rằng con cần chúng tôi biết nhường nào, rằng chúng tôi quan trọng với con ra sao.

Suy cho cùng, điều cuối cùng chúng tôi cần ở con chẳng phải con sẽ trở thành ai, mang giới tính gì, gặt hái được những thành công nào, mà là con sẽ được hạnh phúc và sống một cuộc đời mà con mong muốn hay không mà thôi, ngay cả khi con vẫn chỉ là một em bé!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *