Làm gì khi chồng quá nghe lời bố mẹ?

Trước khi trả lời câu hỏi ở tiêu đề, mình sẽ phân tích một chút về hiện trạng.

Có một nhà tâm lý học người Hàn Quốc nói rằng “trong hôn nhân người Á Đông, có sáu người trên chiếc giường của hai vợ chồng”. Ý của ông là cha mẹ hai bên đóng một vai trò quan trọng trong đời sống hôn nhân của các cặp đôi. Câu chuyện mâu thuẫn giữa nàng dâu và gia đình chồng có lẽ không có gì là mới mẻ.

Hầu hết các bạn gái khi đối mặt với vấn đề này đều dùng một giải pháp – theo mình là rất dở: đó là nói xấu bố mẹ chồng với chồng. Gọi là nói xấu thì nó hơi ghê gớm, thực ra thì việc nói xấu này được biểu hiện dưới nhiều hình thức, ví dụ như kêu ca, kể lể những việc mà bố/mẹ chồng làm khiến bạn khó chịu; hoặc là yêu cầu/tỏ thái độ muốn chồng đứng về phía mình, bênh vực mình, chống lại bố mẹ anh ta. Trong phần lớn các trường hợp, phản ứng của người chồng sẽ rơi vào một trong những khả năng sau đây:

  • Phủ nhận những lời “cáo buộc” của vợ (VD: “Mẹ không như thế đâu, em toàn nghĩ quá lên!”).

  • Né tránh, không muốn giải quyết những vấn đề mà vợ nêu ra. (VD: “Ôi giời ơi, toàn chuyện đàn bà, mệt hết cả người”)

  • Có phản ứng nhưng yếu ớt (VD: nói chuyện, phân tích với bố mẹ mình nhưng không dám đi thẳng vào vđề, hoặc nói kiểu như “vợ con còn trẻ ng non dạ, có gì mẹ hãy nhẹ nhàng với cô ấy nhé”).

  • Phản ứng gay gắt lại với vợ (VD: quát tháo, to tiếng, thậm chí là có hành vi bạo lực với vợ và một mực bảo vệ bố mẹ).

  • Phản ứng gay gắt với cả vợ và mẹ (VD: quát tháo, to tiếng với cả vợ và mẹ vì suốt ngày sinh sự trong khi bản thân anh ta mệt mỏi, công việc vất vả, nhiều mối lo, gánh nặng khác).

  • Không có phản ứng gì cả, luôn cố gắng xoa dịu vợ lẫn mẹ (với vợ thì “thôi em chịu khó, sau này chúng mình ra riêng”; với mẹ thì “thôi mẹ chấp làm gì vợ con”)

Tựu chung lại thì tất cả các cách phản ứng như trên đều không khiến cho cô vợ hài lòng. Thứ phụ nữ mong muốn là anh chồng phải đứng hẳn về phía mình, một mực bảo vệ mình, thậm chí là sẵn sàng đối đầu với bố mẹ anh ta để bảo vệ mình. Mình xin phép nói luôn, những kì vọng kiểu này là HOÀN TOÀN PHI THỰC TẾ. Rất nhiều phụ nữ, khi chồng không đạt được những kì vọng kể trên, họ liền dán cho anh chồng một cái mác “nhu nhược”, “vô dụng”, “bám váy mẹ”. Theo mình, việc áp đặt này có phần khá vô nhân đạo. Vì sao ư?

Lần vừa rồi về Vietnam, mình có gặp một người bạn. Chị kể với mình rằng mấy tháng trước, khi chị đi rút hộ khẩu khỏi nhà cũ ở Hà Nội- ngôi nhà đã gắn bó gần nửa đời người với chị để chuyển khẩu hẳn vào Sài Gòn – nơi chị đã sinh sống được khá nhiều năm, không hiểu sao tâm trạng thì cũng không buồn gì mà cơ thể lại trở nên mệt mỏi, thiếu năng lượng và có gì đó rất lạ. Sau rồi, chị mới nhận ra rằng, ngôi nhà hay gia đình giống như một thứ nguồn cội, như rễ của một cái cây mà con người ta rút năng lượng từ đó ra để sống, để sinh tồn. Bởi vậy, đó là một thứ rất thiêng liêng, thiêng liêng đến mức là khi đụng vào nó, cho dù ý thức không cảm thấy gì nhưng vô thức vẫn cảm thấy đau đớn.

Gia đình là một loại đức tin, đôi khi còn mạnh mẽ hơn cả tôn giáo. Gia đình là thứ tài sản đầu tiên một con người sinh ra đã có, cho dù nó đẹp hay xấu, méo hay tròn , thì đó cũng là thứ đầu tiên và bền vững nhất một đứa trẻ có được, là nơi chúng sinh ra, lớn lên, nơi cho chúng thức ăn và chỗ ở, nơi duy nhất cung cấp cho chúng tình cảm (cho dù tình cảm đó là tốt đẹp hay tồi tệ).

Tất cả mọi đứa trẻ, dù là con trai hay con gái, đều đã lớn lên như thế. Bởi vậy, việc bạn nói với chồng rằng bố/mẹ anh ta có vấn đề chẳng khác nào bạn đang xâm phạm vào thứ đức tin thiêng liêng mà anh ta đã bám vào đó suốt nhiều chục năm để lớn lên, đã hút năng lượng từ đó để trưởng thành. Với bạn, nói bố mẹ anh ấy sai là chỉ nói đến cá nhân người đàn ông hoặc người đàn bà đó; nhưng với anh ấy, nó đồng nghĩa với việc bạn đang đụng chạm tới nguồn cội của anh ấy. ANH ẤY KHÔNG CẢM THẤY BẠN ĐANG TẤN CÔNG VÀO BỐ MẸ ANH ẤY, MÀ LÀ TẤN CÔNG VÀO CHÍNH BẢN THÂN ANH ẤY.

Các bạn biết không, trong hệ thống gia đình luôn có một sự cân bằng vô hình, một sự cân bằng mà không ai nói ra nhưng đều ngấm ngầm thừa nhận. Và khi bất cứ ai, bất cứ yếu tố nào đe doạ đến sự cân bằng đó thì các thành viên trong gia đình sẽ có những sự phản ứng vô thức để bảo vệ sự cân bằng đó.

Mình vẫn nhớ từng nhận được tâm sự từ một bạn gái, bạn kể rằng khi nhỏ, bạn ấy và những cô em họ khác bị ông nội dâm ô và cho đến lúc ông chết thì điều đó vẫn là một điều bí mật mà bạn ấy và các cô bé kia luôn giữ kín. Đó chính là một hành vi vô thức nhằm bảo vệ sự cân bằng. Tức là sao? Tức là rất nhiều người sống trong những gia đình mà họ biết là có vấn đề, thậm chí những vấn đề đó làm họ tổn thương vô cùng sâu sắc, nhưng họ không bao giờ muốn nói ra, không bao giờ dám thừa nhận, họ vẫn khăng khăng chấp nhận đau đớn một mình để bảo vệ nó, bảo vệ cái gọi là cội nguồn đó.

Trong chuyện “chồng bênh mẹ” cũng tương tự. Các bạn gái thường ra sức chứng minh và MONG MUỐN CHỒNG THỪA NHẬN những lỗi sai của mẹ anh ta. Và buồn thay, họ càng ra sức chứng minh thì chồng càng ra sức phủ nhận; họ càng ra sức thuyết phục chồng thừa nhận thì anh ta càng nổi điên và bác bỏ. Khi chuyện đó xảy ra, phụ nữ thường nghĩ rằng chồng mình ngốc nghếch, mờ mắt, không nhìn thấy vấn đề. Nhưng sự thật là ngay cả khi anh ta nhận ra vấn đề thì anh ta cũng sẽ không bao giờ muốn thừa nhận. Nỗ lực chứng minh cho chồng thấy cội nguồn của anh ấy có vấn đề chỉ đẩy mối quan hệ giữa vợ chồng bạn trở nên tồi tệ hơn mà thôi.

Mình nhớ đứa bạn mình từng kể là nó tức giận với bố và kể câu chuyện mâu thuẫn với người yêu. Thế nhưng, ngay khi anh người yêu hùa theo nói rằng “bố em thật ích kỉ và vô trách nhiệm” thì ngay lập tức, nó lại nổi khùng lên và buộc tội người yêu nó là hỗn với bố nó. Các bạn thấy đấy, không phải chỉ riêng đàn ông mà phụ nữ cũng vậy, chúng ta cho dù trưởng thành đến đâu thì vẫn là những đứa trẻ trước mặt mẹ cha. Và rõ ràng, không một đứa trẻ nào chấp nhận được việc một ai đó nói rằng cha mẹ chúng có lỗi (cho dù đó có là sự thật đi chăng nữa).

Nói đến đây, chắc các bạn đã hiểu, bước đầu tiên trong công cuộc “đối phó”với những anh chồng nghe lời cha mẹ là : đừng cho anh ta thấy rằng bạn đối đầu với cha mẹ anh ta, và đừng bao giờ bắt anh ta lựa chọn giữa gia đình và bạn. Bởi vì ngay cả khi anh ta lựa chọn bạn thì đó cũng không phải là bởi anh ta yêu bạn quá nhiều, mà là vì anh ấy muốn chứng tỏ sự độc lập về ý chí của bản thân khỏi gia đình. Mà các bạn biết rồi đấy, khi con người ta còn phải chứng tỏ rằng mình có điều gì thì sự thật là họ chưa hề có điều đó.

Như đã nói ở trên, một người trưởng thành bị lệ thuộc và có xu hướng vâng lời cha mẹ mình, đó không phải là một vấn đề về tính cách, mà là một vấn đề về tâm lý. Mà đã là vết thương tâm lý thì việc của bạn không phải là vạch nó ra, chỉ cho anh ấy thấy rằng “nhìn này, anh có vết thương đây này” mà là tìm cách chữa lành nó. Để chữa lành đc nó, bạn phải hiểu nguyên nhân vì sao cái đã.

Đừng bao giờ quy kết chồng rằng anh ta như thế là “nhu nhược”, vì hành động này chẳng giúp được gì bạn, thậm chí còn khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Thay vào đó, hãy tìm hiểu xem “vì sao anh ta lại như thế?”.

Ví dụ, mình biết một gia đình có mấy anh con trai đều rất tài giỏi, kiếm ra nhiều tiền; bà mẹ thì luôn tần tảo, giản dị. Khi các anh lấy vợ, mâu thuẫn nổ ra khủng khiếp. Người mẹ luôn cố gắng can thiệp vào cuộc sống riêng của các con; các anh con trai mặc dù hoàn toàn độc lập tài chính nhưng lại răm rắp nghe lời mẹ. Vì sao ư? là vì sự giản dị, tần tảo, và cái tư tưởng “hi sinh vì chồng vì con” của người mẹ kia đã reo rắc cho các con ngay từ khi thơ bé rằng: tất cả những thành tựu mà họ đạt được trong cuộc đời đều nhờ vào sự hi sinh của mẹ.

Tuy đây hoàn toàn là một hành động vô thức, nhưng áp đặt quan điểm “hi sinh vì chồng vì con” là một dạng thức của sự thao túng tâm lý. Các anh con trai khi lớn lên sẽ luôn cảm thấy bị gò bó ở một nơi nào đó trong tim vì cảm giác không được độc lập quyết định, luôn bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của mẹ, luôn cảm thấy tội lỗi nếu như trái ý mẹ, luôn chịu nỗi sợ mình là kẻ bất hiếu và vô ơn nếu cãi lời mẹ.

Trong trường hợp này, nếu người vợ chọn cách cằn nhằn, lên án mẹ chồng với chồng và bắt anh ấy đứng ra làm người giải quyết thì cô ấy chắc chắn sẽ thất bại. Bởi cô ấy đang vô tình xúc phạm vào tượng đài cao quý trong lòng người chồng, đang phản bội lại đức tin của người chồng, đang đe doạ đến thế cân bằng trong gia đình của người chồng. Tuy nhiên, nếu cô ấy nhận ra được vết thương tâm lý của người chồng nằm ở chỗ : anh ấy không được thừa nhận những nỗ lực thực sự của cá nhân và những thành tựu của anh ấy luôn bị mang tiếng là “nhờ vào sự hi sinh của mẹ” mà có, cô vợ sẽ tìm thấy lời giải ngay.

Lời giải ở đây chính là: cô hãy giúp anh chữa lành vết thương tâm lí ấy bằng cách trao cho anh niềm tin và sự công nhận rằng, những thành tựu anh đã đạt được là nhờ vào nỗ lực của chính anh; rằng anh có năng lực và tài năng thực sự, anh đã rất vất vả rèn luyện và cố gắng để có được những thành công như hiện tại.Sự thừa nhận này cần phải hoàn toàn độc lập của người mẹ. Tức là chỉ tập trung vào công nhận người chồng chứ không phủ nhận công ơn của mẹ anh ta. Nếu người vợ làm được điều này thì đây không chỉ là một sự chữa lành tổn thương, mà còn là tạo ra cho anh một sự tự tin, một sự độc lập về cảm xúc mà chưa người phụ nữ nào làm được cho anh trong đời, kể cả người phụ nữ sinh thành ra anh.

Một ví dụ khác, trong một gia đình mà người mẹ thì quá cá tính, quá áp đặt, thâu tóm hết mọi quyền lực và điều khiển con cái bằng quyền lực rắn cũng như sức mạnh kinh tế thì phải làm thế nào? Tương tự, người vợ cũng không nên quy kết chồng nhu nhược. Bởi anh ấy lớn lên trong hoàn cảnh như thế, với một người mẹ như thế thì tính cách có phần yếu đuối và né tránh là hoàn toàn dễ hiểu. Việc của bạn nữ không phải là tìm cách đối đầu, hay mè nheo với chồng về sự khó chịu của mình với mẹ, bởi nó chẳng giúp đc gì cho bạn cả.

Nếu đủ yêu anh ấy, cô vợ nên nhìn vào vết thương mà anh phải mang khi lớn lên trong một gia đình, nơi mà anh chẳng có tiếng nói gì. Đừng chỉ trích, đừng chê bai cội nguồn của anh ấy. Vì thường những đứa con lớn lên với những ng cha mẹ như thế lại rất tôn thờ cha mẹ của mình. Tôn thờ theo kiểu nể ý. Thay vào đó, hãy nhìn ra nỗi đau của chồng bạn – một người con trai không bao giờ được tự quyết thứ gì trong đời, luôn bị mẹ nắm đầu bằng những ràng buộc về vật chất, luôn bị người khác điều khiển vì sự lệ thuộc về tiền bạc. Vậy thì hãy giúp anh ấy trở nên độc lập về tiền bạc đi. Ý mình không phải là bảo bạn cho anh ta tiền, mà là hãy tạo động lực để anh tự làm ra tiền, để cắt bỏ dần sự thao túng của người mẹ. Chỉ khi bạn giải quyết được gốc rễ, vấn đề mới có thể đc giải quyết triệt để.

Mình chỉ nêu ra hai ví dụ chung chung như thế, còn khi áp dụng vào trường hợp của bạn, bạn phải là người tìm ra vấn đề. Hãy tìm ra đâu là nguyên nhân dẫn tới sự lệ thuộc của chồng bạn vào cảm xúc và ý kiến của cha mẹ anh ấy. Rồi sau đó từ từ và âm thầm cùng anh ấy tháo gỡ. Có thể các bạn sẽ thất vọng vì mình chẳng đưa ra được một giải pháp tức thì. Nhưng bệnh tâm lý không giống như những bệnh sinh lý, vật lý bình thường. Nếu các bệnh kia chỉ cần uống thuốc là hết, phẫu thuật là khỏi thì những vấn đề tâm lý, đặc biệt là những vấn đề đã tồn tại từ khi thơ ấu lại cần rất nhiều thời gian và kiên trì mới giải quyết đc. Có những người, đến lúc chết cũng còn ko tháo gỡ được, nói chi ngày một ngày hai. Các bạn không tin thì thử nhìn cha mẹ mình mà xem. Đã 5,6,7 chục tuổi rồi nhưng vẫn bị lời của ông bà các bạn thao túng đấy thôi?

Chắc hẳn có bạn sẽ nói rằng: những vấn đề tuổi thơ của anh ấy là vấn đề của anh ấy, tại sao tôi lại phải đi nhặt rác và giải quyết? Đúng thế, vấn đề đó rõ ràng không phải lỗi của bạn, bạn không có trách nhiệm hay nghĩa vụ gì để làm cả. Nếu bạn cảm thấy yêu anh ấy đủ nhiều, và cảm thấy người đàn ông đó xứng đáng với những nỗ lực của bạn thì hãy làm, còn không thì cứ buông tay. Bạn luôn luôn có quyền lựa chọn mà : tiếp tục hoặc buông bỏ đều phụ thuộc ở bạn. Tất nhiên, ngược lại cũng thế, người đàn ông yêu bạn cũng sẽ đồng hành với bạn trên chặng đường chữa lành những tổn thương của bạn nếu anh ấy đủ tinh tế và bạn đủ mở lòng.

Tình yêu vốn dĩ là thế mà. Không phải vì yêu nhau nên người ta phải có trách nhiệm với nhau, mà là vì tình yêu khiến người ta muốn làm cho nhau hạnh phúc – một cách tự nguyện.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *