Bạn có đang ngược đãi cảm xúc của chính mình?

Dạo này, à không, từ rất lâu rồi, có một câu hỏi được lặp đi lặp lại, đó là “PHẢI LÀM SAO KHI EM VẪN CÒN NHỚ NGƯỜI YÊU CŨ MẶC DÙ ĐÃ CHIA TAY RỒI”.

Những câu hỏi kiểu này thường đi kèm một câu chuyện về việc hai người đã từng yêu thương nhau như thế nào, có những kỉ niệm tốt đẹp ra sao, và đương nhiên là lý do chia tay đi kèm.

Phần lớn các lý do được đưa ra đều là những lí do kiểu không thể quay đầu được. Vậy nên, hôm nay tôi muốn chia sẻ vài dòng, cũng là đưa cho các bạn có cùng câu hỏi trên một câu trả lời chung, đó là “còn nhớ thì cứ nhớ thôi, chẳng sao cả” .
Trải qua rất nhiều chuyện: cả những biến cố của bản thân lẫn những gì liên quan đến tâm lý mà tôi nghiên cứu được, cũng như là qua quá trình quan sát và lấy dữ liệu từ những sẻ chia trong group LÀM PHỤ NỮ KHÔNG KHỔ TÍ NÀO mà tôi là admin, tôi nhận ra một vấn đề: đó là chúng ta đang ngược đãi cảm xúc của chính mình.
Eo ơi, nghe sợ quá phải không? Nghe tuy hơi đao to búa lớn nhưng ở một góc độ nào đó, nó phản ánh đúng sự thật đấy mọi người ạ: chúng ta đang ngược đãi cảm xúc của mình.

Vậy ngược đãi cảm xúc của mình là gì? Có 3 bước trong quá trình ngược đãi cảm xúc này:

Bước 1: Chối bỏ cảm xúc
Bước 2: Nhận ra việc chối bỏ không thành công nên chuyển sang dằn vặt bản thân vì có cảm xúc đó
Bước 3: Tìm cách tiêu diệt cảm xúc

Lấy ví dụ: Bạn gái A từng yêu bạn trai B. Hai bạn chia tay vì mẹ bạn trai B “ứ” thích bạn gái A, bạn trai B nghe lời mẹ chia tay. Sau một thời gian chia tay, bạn gái A vẫn cảm thấy nhớ nhung và không ngừng tơ tưởng đến bạn trai B. Bạn gái A trải qua 3 bước như sau:

Bước 1: Bạn gái A chối bỏ việc mình còn nhớ bạn trai B. Lỡ hôm nào nghe một bản nhạc thất tình hay lui tới quán quen cũ của hai người với bạn bè, bạn gái A có chút rưng rưng, bạn của bạn gái A hỏi “mày nhớ B à”, bạn gái A sẽ trả lời “mày điên à, tao việc quái gì phải nhớ cái người như thế”.

Bước 2: Mặc dù đã gắng chối bỏ nhưng rồi bạn gái A nhận ra rằng mình không thể nào quên được bạn trai B. Bạn gái A thường xuyên hồi tưởng về những gì đã xảy ra.

Nhưng rồi, bạn gái A nhận ra rằng bạn trai B đã chủ động chia tay mình, đã không đủ bản lĩnh để bảo vệ mình trước thành kiến của mẹ, hay nói một cách dân dã là bạn gái A cảm thấy mình bị “đá”.

Đã bị “đá” mà còn nhớ nhung là sao? Chỉ nghĩ đến đấy thôi, bạn gái A đã muốn tự xỉ vả bản thân rồi, bạn ấy tự dằn vặt rằng “mình đúng là một con ngốc, mình bị đá, thế mà mình vẫn còn nghĩ tới anh ta, mình chẳng còn tí giá trị gì cả, mình thật ngu xuẩn và thảm hại”.

Bước 3: Chính vì mang trong mình một sự tự chỉ trích bản thân vô cùng thậm tệ, bạn gái A cảm thấy những cảm xúc mình đang có là không thể chấp nhận được, là mối đe doạ đến lòng tự trọng của bản thân. Bạn ấy quyết tâm phải tiêu diệt cái thứ cảm xúc mà theo bạn ấy là đáng xấu hổ đó bằng các cách như: đi mua sắm, lao vào bất cứ cuộc tình nào, lao vào công việc hoặc khiến mình bận rộn bằng mọi cách.

Câu chuyện trên chỉ là một trong vô vàn những ví dụ về việc chúng ta vẫn đang ngược đãi cảm xúc của mình mỗi ngày. Có những ngày chúng ta mệt mỏi, chúng ta tức giận, chúng ta ghen tuông, chúng ta sợ hãi, chúng ta buồn bã nhưng chúng ta không thừa nhận những cảm xúc đó, chối bỏ nó, thậm chí là nổi đoá lên nếu ai dám gọi trúng phóc những cảm xúc đó.

Vì sao ư? Bởi vì từ xưa đến nay, đó là những loại cảm xúc được cho là tiêu cực, là xấu, là không nên có. Và nếu như chúng ta đang mang trong mình những cảm xúc đó, chúng ta cảm thấy mình thật tệ, thật thảm hại, đáng thương, hoặc là sai trái, không tốt.

Khi đã cho rằng một số loại cảm xúc là không nên và không được phép tồn tại, người ta đương nhiên sẽ tìm cách để dập tắt nó.

Nhưng các bạn có còn nhớ định luật bảo toàn năng lượng mà chúng ta đều đã học hồi phổ thông không :”không có gì tự nhiên sinh ra và tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ thể này sang thể khác”. Cảm xúc cũng chính là một loại năng lượng.

Khi bạn tức giận chẳng hạn, cảm xúc đó đương nhiên không tự nhiên đến, nó phải đến từ một yếu tố nội thân (ví dụ như căng thẳng hoặc sức khỏi đang không ổn), hoặc yếu tố ngoại thân (bị đụng xe, bị sếp mắng, bị đồng nghiệp vu oan, chồng đi nhậu về xỉn, hàng xóm đổ rác sang nhà, vân vân và mây mây).

Thế nhưng, bản thân bạn lúc đó lại không thừa nhận là mình bực đấy. Đứa con thấy mặt mẹ cau có quay ra hỏi: “mẹ tức giận chuyện gì à?”. Ôi hai cái từ “tức giận” cứ như đâm trúng tim đen của bạn, bạn bất giác quát đứa con “mẹ bình thường, thèm vào mà tức giận mấy cái chuyện vớ vẩn”. Rồi cơn giận ấy không được trút bỏ đúng cách, bạn giữ nó trong lòng, nhưng nó có vì thế tan biến đâu, nó chỉ “chuyển từ thể này sang thể khác”. Nó chỉ chuyển từ ông chồng, ông sếp, ông đi đường nào đó sang …”ông” con đang tí toáy nghịch linh tinh gì đó làm bẩn hết quần áo. Vậy là cơn tức giận được dịp phát tiết thông qua việc mắng nhiếc hay trách móc thằng bé vì để quần áo bẩn.

Còn nếu như không phát tiết theo cách đó ư, bạn sẽ lại giữ nó trong lòng (mà thường thì nó được đặt tên là “nhịn”. Tưởng nhịn thế là xong, nhưng không, dăm ba bữa nữa mà có chuyện gì, bạn sẽ lại lôi cái chuyện cũ kia ra để làm trầm trọng thêm cảm xúc tức giận với câu chuyện mới. Có người giỏi hơn, nhịn được đến mức không bao giờ phát tiết ra, thế là họ cứ để trong đầu tự suy, tự nghĩ, tự ấm ức một mình. Riết hồi họ mắc chứng căng thẳng, chứng lo âu, chứng trầm cảm, và ti tỉ chứng bệnh tâm lý khác.

Chắc các bạn từng nghe ở đâu đó về khái niệm “tích cực độc hại” rồi chứ?

Chúng ta đang sống ở một cái xã hội khuyến khích sự tích cực. Điều này tốt quá còn gì, không cần phải bàn cãi. Nhưng khuyến khích sự tích cực hoàn toàn không phải là phủ nhận các cảm xúc tự nhiên mà bạn có, bao gồm cả những cảm xúc được xem là tiêu cực.

Khuyến khích sự tích cực tức là luôn cố gắng nhìn vào mặt tốt, suy nghĩ một cách thiện chí và hướng tới giải pháp thay vì tập trung vào chỉ trích hay trách móc. Khuyến khích sự tích cực không phải là việc xem những cảm xúc ko mấy dễ chịu là sai trái, là không được phép tồn tại, là phải bị tiêu diệt.

Khi bạn sống một cách tích cực độc hại, bạn sẽ là những người có vẻ hạnh phúc nhưng thực chất lại vô cùng mệt mỏi, cô đơn và trống trải. Bởi vì bạn lúc nào cũng phải tỏ ra mình thật ổn, thật vui vẻ, thật hài hước, thật tích cực.
Nhưng suy cho cùng, bạn vẫn là một con người bình thường với tất cả các chức năng sản sinh và xử lí cảm xúc như bao con người khác. Thế nên, việc kìm hãm bất cứ cảm xúc nào cũng đều là một điều không “thuận tự nhiên”, và nếu làm như vậy mãi, tất nhiên tâm lý của bạn sẽ bị ảnh hưởng. Việc chúng ta cần học không phải là kìm hãm hoặc thay đổi các cảm xúc tiêu cực, mà là học cách xử lý chúng, giải toả chúng theo hướng lành mạnh nhất cho bản thân và không gây tổn thương cho người khác.

Chẳng hạn như nếu bạn tức giận vì hôm nay bị ai đó va quệt trên đường. Khi bạn trở về nhà, thay vì mang theo một nhu cầu xả nỗi tức giận đó và sẽ trút nó lên bất cứ ai bạn gặp đầu tiên sau khi mở cửa bằng cách bắt lỗi họ, bạn có thể nói với bản thân mình rằng “tôi đang rất tức giận đây, lí do là tôi bị người đó va quệt và anh ta lại đi thẳng mà không thèm đỡ tôi dậy hay xin lỗi, tôi cảm thấy ấm ức và không công bằng”. Chỉ nguyên cái bước bạn gọi được tên mấy thứ cảm giác khó chịu này ra thôi cũng đã khiến bạn cảm thấy bớt nóng hơn được chút rồi.

Khi về nhà, bạn cũng đừng ngần ngại nói với ông chồng rằng “anh ơi, em đang cảm thấy tức lắm vì…, em cần phải làm gì đó để nguôi ngoai cơn giận dữ này, anh có lời khuyên gì cho em không?”.

Nếu anh ấy chẳng biết khuyên bạn gì, cũng chẳng sao cả, hãy thổ lộ với anh ấy kế hoạch xả giận của bạn, chẳng hạn như “hay là vợ chồng mình đi nhậu xả xui/ hay là e đi tắm 1 lát rồi vào anh bóp vai cho em để e thư giãn chút nhé/ hay là em ra ngoài đi dạo một lát cho nguôi rồi e về nhà nhé”.

Bạn hoàn toàn có thể làm điều đó tương tự với các con của bạn, đó cũng là cách để dạy các bé làm thế nào để xử lý một loại cảm giác không dễ chịu, hay thường được gọi là tiêu cực. Nếu khi bạn tức, bạn buồn bạn lại mắng con thì khi con tức, con buồn, con cũng sẽ làm như thế với các em, với bạn bè, thậm chí là với bố mẹ. Bởi vì bé chưa được dạy về cách xử lí cảm xúc, bé chỉ là một chiếc máy bắt chước mà thôi.

Quay trở lại với câu chuyện nhớ người yêu cũ thì phải làm thế nào?

Còn nhớ thì cứ nhớ thôi. Nhớ chỉ là một loại cảm xúc trong vô vàn các cảm xúc chứa đựng trong tình yêu.

Trong tình yêu, ngoài cảm giác nhớ nhung, ngoài khao khát muốn được ở bên, chúng ta còn cần rất nhiều cảm xúc nữa, chẳng hạn như: bình an, cảm thấy an toàn, được thấu hiểu, tin tưởng và được tin tưởng, tôn trọng và được tôn trọng, được thúc đẩy, được trân trọng, được tạo động lực, có thể sẻ chia, được lắng nghe, được là chính mình, vân vân và mây mây.

Vậy thì khi bạn nhớ người yêu cũ, đừng dằn vặt bản thân, đừng tự trách mình luỵ tình, ngu ngốc, bạn chỉ đang vận hành như một con người bình thường mà thôi. Sự nhớ nhung có thể là một khía cạnh của việc còn yêu. Nhưng đôi khi, ngay cả khi còn yêu một người thì không có nghĩa rằng người đó nên có mặt trong cuộc đời ta, bởi vì chúng ta còn cần nhiều cảm xúc khác mà trong mối quan hệ với ng ấy thì những cảm xúc đó lại quá khuyết thiếu.

Bạn sẽ chẳng bao giờ quên được người yêu cũ đâu, vì bạn đâu bị mất trí. Điều bạn có thể làm được là ngừng để những nghĩ suy về người đó choán mất tâm trí bạn, mà cái này thì lại cần thời gian.

Nếu bạn để cơ thể và tâm trí tự do cảm nhận những gì nó muốn cảm nhận, bạn sẽ nhìn nhận sự nhớ nhung như một cảm xúc rất con người thôi. Bạn sẽ kệ nó và sống song song với nó. Trong quá trình sống đó, những kí ức mới sẽ được tạo thành và bạn càng sống là chính mình bao nhiêu, càng chấp nhận và bao dung với các cảm xúc của mình bao nhiêu thì xác suất các kí ức mới đó đủ tươi đẹp để thay thế dần các kí ức cũ càng cao. Hãy kiên nhẫn với bản thân nhé.

Về cơ bản thì không ai có thể khuyên được các bạn nên hay không nên quay lại với một mối tình. Bởi vì khi bạn kể một câu chuyện thì người nghe chỉ có thể nghe được câu chuyện từ góc độ của bạn. Hơn nữa, mỗi người trong chúng ta lại có những quan điểm khác nhau, lại có những ưu tiên trong cuộc sống và mối quan hệ khác nhau, lại có những “chuẩn mực” về một mối quan hệ tốt khác nhau.

Câu hỏi quan trọng hơn câu “đó có phải một mối quan hệ xứng đáng để mình xây lại không?” thực ra không quan trọng bằng câu hỏi “mình thực sự đang tìm kiếm gì? mình tìm kiếm một thói quen cũ, hay mình đang tìm kiếm một hạnh phúc thực thụ?”.

Học cách hiểu những nhu cầu và cảm xúc của bản thân cũng là một bước của việc yêu bản thân đúng nghĩa.

Vậy nên, đừng lấy làm hổ thẹn khi còn yêu một người đã cũ, cũng đừng xem việc mình nhớ nhung là biểu hiện của sự yếu đuối, luỵ tình. Bạn là một con người thôi mà!

Chỉ có điều, mong bạn đừng quên nhớ hay còn yêu 1 ai đó không có nghĩa là người đó nên hay phải quay lại cuộc sống của bạn, bởi vì bạn còn rất nhiều nhu cầu cảm xúc khác nữa, bạn đừng quên cân nhắc cả chúng nữa nhé.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *