Cuối tuần, nhà mình cùng gia đình mấy người bạn tổ chức đi chơi, tranh thủ chút nắng cuối hè. Hôm nay đẹp trời nên mọi người rủ nhau cùng bách bộ – đi dạo quanh một cái hồ nhỏ nằm ngay sườn núi. Lũ trẻ lúc đầu đi thì khá hào hứng, nhưng đến cuối chặng thì đứa nào cũng đuối.
Cậu con trai của người bạn mình năm nay 10 tuổi, cằn nhằn với mẹ rằng cậu mệt rồi, muốn về khách sạn, muốn xem tivi chứ không thích đi bộ nữa. Lúc này, mẹ cậu bé đang đi cạnh chồng mình, chồng mình thì đang địu con gái 7 tháng tuổi của tụi mình trước bụng, và mẹ cậu buông một câu nói đùa “thế hay để mẹ đi mua cái địu em bé rồi địu con trước bụng giống em bé Nina nhé!”.
Mẹ cậu vừa dứt lời thì cậu oà lên khóc, mọi người trong đoàn thấy thế chạy ra dỗ dành và giải thích rằng mẹ cậu chỉ đùa thôi, chuyện có mỗi gì đâu mà phải khóc. Và cậu bé khóc to hơn. Ở cuối bài mình sẽ kể nốt cho các bạn cách giải quyết và kết thúc của câu chuyện này!
Bây giờ mình muốn nói về vấn đề “giới hạn của sự đùa cợt”. Nếu mọi người để ý quan sát, mọi người sẽ thấy rằng không ít người có thói quen trêu hoặc chê con mình/chồng mình/vợ mình ở chỗ đông người với một suy nghĩ rất vô tư là điều đó chỉ vui thôi, hoàn toàn vô hại.
Tuy nhiên, theo 1 cách nào đó, người bị trêu/chê lại không thấy vui cho lắm, nói đúng hơn là họ ít nhiều cảm thấy tự ái hoặc tổn thương. Ví dụ:
– Bạn thấy con một người bạn trộm vía cao lớn, bụ bẫm, bạn quay ra trêu con: chẳng bù cho anh X nhà này, đến bữa cơm là ngồi ngậm hai tiếng đồng hồ.
– Hai vợ chồng bạn đến nhà 1 người bạn chơi, chồng của bạn bạn đang nấu cơm, bạn nói đùa: ôi anh X đảm thế, chả bù cho anh Y nhà em, biết mỗi luộc rau với úp mì.
-Con bạn vì một lý do nào đó mà khóc nhè, bạn bèn nói với cậu bé con của 1 người bạn rằng “ôi anh X khóc nhè xấu nhỉ Y nhỉ!”, hoặc bạn nói với con bạn rằng “eo ơi khóc thế em Y em ấy cười cho đấy, anh lớn mà lại khóc nhè”.
-Bạn thấy chồng bạn đang bàn luận với một anh bạn khác về chủ đề xe hơi đắt tiền, bạn trêu chồng một câu “ôi giời, tiền mua cái xe Matiz còn chẳng có, nói gì chuyện xe Bentley” hoặc trêu anh bạn của chồng rằng “anh X có tiền nên quan tâm đến xe cộ chứ nhà em tiền ăn còn chẳng có, xem ba cái này làm gì”.
– Có bà chị hàng xóm sáng nào cũng đi chợ từ 7h sáng để chọn được thực phẩm tươi ngon nhất. Hôm đó, hai vợ chồng dắt nhau đi ăn phở thì thấy bà chị đó đi chợ về, chồng “chào buổi sáng” bà chị bằng câu: “ôi chị X chịu khó thế, vợ em toàn giờ này mới ngủ dậy”.
Vậy đâu là động cơ của những câu đùa kiểu này:
Động cơ đầu tiên: chúng ta muốn khen người khác một cách gián tiếp.
Chúng ta muốn khen con người bạn ăn ngoan, khen con người bạn còn nhỏ tuổi mà không khóc nhè, khen chồng của người bạn đảm đang, cô vợ thật có phước, khen anh bạn của chồng giàu có, khá giả; khen bà chị hàng xóm chăm chỉ, chu đáo.
Chúng ta những tưởng rằng cách khen đó là khéo léo, là tế nhị NHƯNG sự thật là gì? Là chúng ta đang vô tình đánh đổi sự tự tôn của người thân của mình lấy sự tự tôn của người khác.
Mình dùng từ “tự tôn” có lẽ nhiều người sẽ cho rằng nó thật đao to búa lớn. Đôi khi, đến chính người bị trêu/chê cũng không nhận thức được rằng họ bị tổn thương lòng tự trọng, họ chỉ đơn giản là cảm thấy khó chịu, thấy khá bực, hoặc đơn giản chỉ là ko thoải mái lắm, họ cũng ko biết cảm xúc đó chính xác là gì.
Điều này đến từ việc họ (hầu hết là người lớn) không muốn bị xem là nhỏ nhen chỉ vì “chấp vặt”. Nhưng, trẻ con thì lại chưa hình thành được cơ chế này.
Chúng thường dễ phản ứng hoặc bộc lộ cảm xúc hơn người lớn. Khi bị bố mẹ chê trước mặt người khác, chúng sẽ hoặc là vùng vằng, khó chịu, tỏ ra ương bướng, chống đối (ngay lập tức hoặc sau đó); hoặc là sẽ âm thầm lắng nghe và ấm ức trong lòng, thu mình lại và hạn chế chia sẻ, bộc bạch với bố mẹ.

Tại sao những câu đùa này lại làm tổn thương lòng tự trọng của người bị đùa?
- Thứ nhất, bởi nó được đưa ra trước mặt người khác (thậm chí là nhiều người khác).
- Thứ hai, bởi nó mang hàm ý so sánh (mà lại còn là so sánh với cái người lù lù ngay trước mặt, độ ê chề tăng lên double).
- Thứ ba, bởi nó chứa đựng sự mỉa mai.
- Thứ tư, bởi nó đến từ người thân thiết nhất của họ, người mà đáng ra phải luôn đứng về phía họ, ủng hộ họ, bảo vệ họ!
Tiếp nhé!
Động cơ thứ hai: chúng ta cảm thấy ngượng ngùng, thậm chí là kì quặc khi khen ngợi người thân (vợ chồng, con cái mình) trước mặt người khác
Chúng ta không muốn là kẻ “con hát mẹ khen hay”, chúng ta cho rằng chê hoặc trêu người thân của mình thể hiện sự khiêm tốn của chính mình.
Nhưng sự thật là gì? Các bạn có vì ai đó chê con họ/ chồng họ/ vợ họ trước mặt bạn mà bạn cho rằng người đó có phẩm chất tốt đẹp, là một người khiêm tốn và không khoa trương không?
Hay là thực ra những lời chê đó thường sẽ trôi qua tai bạn một cách khá nhanh chóng? Đấy là chưa kể nếu có bà vợ/ ông chồng/ ông bố/ bà mẹ nào chê ng thân của mình kém khéo léo quá, bạn còn cảm thấy ngờ vực về sự tốt đẹp trong mối quan hệ của họ; thậm chí là bạn sẽ có cái nhìn khá tệ về người bị chê (khi mà lời chê không tạo cảm giác xã giao mà lại chân thật quá
).
Động cơ thứ ba: đấy là bạn chẳng có động cơ gì cả.
Bạn chỉ nói để kiếm câu chuyện làm quà, bạn nghĩ rằng đùa như thế cho vui, bạn cho rằng đó là hài hước (đây chính xác là động cơ của người mẹ trong câu chuyện mình kể lúc đầu).
Rất tiếc, sự đùa cợt đó ko vui như bạn tưởng! Vì sao thì mình đã giải thích phía trên rồi!
Bạn ko thể biện minh rằng vì tôi ko có ý gì xấu, vì tôi hoàn toàn trong sáng, vô tư nên lời nói đùa của tôi là vô hại, là chấp nhận được! Không, dù bạn nói đùa bởi bất cứ động cơ nào trong cả ba động cơ trên thì tác động tiêu cực của nó lên tâm lí người nghe vẫn không hề thay đổi!
Để mình cho bạn biết một psychological trick (mẹo tâm lý) để một ng xa lạ quý mến bạn ngay từ lần gặp đầu tiên: thứ nhất, hãy tỏ ra đồng ý với họ, tán thưởng với những lời họ nói. Thứ hai, hãy làm điều đó trước mặt người khác.
Chuyện này nói lên điều gì? Đó là về nguyên tắc tạo động lực và tạo cảm tình với một ai đó: hãy khen ngợi họ! (Mình đang nói là khen chứ không phải nịnh nhé).
Giờ mình sẽ kể cho các bạn nghe đoạn kết câu chuyện của mẹ con người bạn mình.
Cuối cùng thì cô ấy yêu cầu mọi người trong đoàn đi trước (vì thực ra càng nhiều ng chạy tới dỗ dành chỉ càng khiến cậu bé xấu hổ hơn), cô ấy ở lại với cậu bé và nói với cậu ấy rằng “mẹ xin lỗi con, mẹ đã không biết rằng lời nói đùa đó của mẹ lại khiến con tổn thương. Mẹ đã thật vô ý. Lần sau, nếu con mệt thì chúng ta sẽ dừng lại nghỉ ngơi. Con đồng ý không?”.
Cậu bé sau đó đã nín khóc, đồng ý đi tiếp, tất nhiên chưa thể tươi tỉnh ngay lại vì cần chút thời gian để “bớt quê”
.
Trên quãng đường tiếp theo, mẹ cậu bé đặt ra một số câu hỏi liên quan đến cách cậu phản ứng để chính cậu tự nhận ra lỗi sai của mình khi ăn vạ (cái này thì mình sẽ phải viết một bài khác sau vì nó lại nhảy sang chủ đề khác rồi).

Có 3 yếu tố quan trọng nhất làm nên một lời xin lỗi hiệu quả : 1 là nhận lỗi, 2 là thừa nhận sự tổn thương của đối phương, 3 là đưa ra phương án khắc phục trong tương lai.
Ví dụ:
thay vì nói “xin lỗi tôi đến muộn,tắc đường quá” thì hãy nói “xin lỗi vì tôi đã để mọi người phải chờ đợi. Tôi sẽ không để điều này lặp lại nữa”. Thay vì nói “xin lỗi mẹ quên mua cuốn sách đó cho con, hôm nay mẹ nhiều việc quá” thì hãy nói “mẹ xin lỗi vì đã ko thể mua cuốn sách đó cho con hôm nay. Chắc là con buồn lắm phải ko?. Ngày mai mẹ sẽ mua và mang về thật sớm cho con nhé”. Thay vì nói “xin lỗi em quá lời, tại anh chẳng bao h nhớ lời em dặn ý” thì hãy nói “xin lỗi vì em đã nặng lời với anh. Em biết rằng lời nói của em khiến anh buồn lắm. Em sẽ tìm cách giao tiếp khác hiệu quả hơn”.
Mình thấy văn hoá chúng ta đang sống khá kiệm lời cảm ơn, xin lỗi đối với người thân; và hào phóng những lời nói đó hơn đối với người lạ. Cha mẹ rất ít khi xin lỗi con cái, anh chị rất ít khi xin lỗi em ún (trừ khi bị bố mẹ ép), vợ chồng cũng hiếm xin lỗi lẫn nhau. Lời cảm ơn cũng tương tự! Có lẽ đã đến lúc chúng ta nên thay đổi cách tư duy này nếu thực sự mong muốn có những mối quan hệ gia đình chân thành và khăng khít!
Đừng ngạc nhiên vì sao con cái chúng ta, bạn đời chúng ta xa cách ta, ít chia sẻ mở lòng với ta, thậm chí chẳng tâm sự với ta mà đi tâm sự với bạn bè xa xôi.
Tình yêu thương, sự tin tưởng và gắn bó không được tạo thành bởi những danh nghĩa, danh phận chúng ta khoác lên người. Không phải vì chúng ta là cha là mẹ mà đương nhiên con cái sẽ mở lòng với chúng ta; không phải vì chúng ta là chồng là vợ mà người ấy đương nhiên không né tránh bất cứ chủ đề gì với chúng ta.
Tất cả những điều đó đều phải được xây dựng bằng tình yêu thương ĐÚNG CÁCH mà thành. Hi vọng bài viết của mình có thể ít nhiều giúp được các bạn trên hành trình yêu thương đúng cách!

