Bí mật của sự lạc quan

Hạnh phúc là do mỗi người tự định nghĩa, không ai giống ai cả.

Hạnh phúc với người ăn xin có thể chỉ là một bữa no nhưng với một tổng thống thì hạnh phúc là thấy quốc thái dân an; hạnh phúc với một cô gái mới lớn có thể là được đắm chìm trong tình yêu nồng nàn, mãnh liệt; nhưng với một phụ nữ trung niên lại là một cuộc sống hôn nhân bình lặng, ít sóng gió.

Rốt cuộc, không có mẫu số chung nào về hạnh phúc có thể áp dụng cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, có một thứ gần nhất với hạnh phúc mà hầu hết chúng ta đều có thể đạt được (nếu biết cách), đó là CẢM GIÁC THANH THẢN.

Cảm giác thanh thản là gì? là sự nhẹ nhàng, an yên trong tâm khảm; là khi không cảm thấy nặng nề, u sầu, oán hận, giận hờn, không cảm thấy bản thân tội nghiệp, thiệt thòi, đau khổ.

Vậy thì làm sao để đạt được cảm giác thanh thản ấy. Có một cách mà nhiều tài liệu tâm lý đã chỉ ra, và bản thân mình cũng đã thử nghiệm và thấy rất hữu hiệu, đó là : LUÔN SUY NGHĨ HÀO HIỆP VỀ NGƯỜI KHÁC.

Tức là sao? Tức là khi chúng ta gặp một chuyện không vui, hay bị một ai đó làm cho chúng ta khó chịu; thay vì cảm thấy bực mình, cảm thấy người ta đang muốn tấn công, muốn làm tổn hại mình; thì bạn hãy nghĩ đến lý do họ làm việc đó.

Ví dụ, nếu mình đi ra chợ mua thịt mà bị bà bán thịt cân thiếu. Khi phát hiện ra, mình vẫn sẽ làm rõ trắng đen để được trả lại đúng số tiền (hoặc bù đúng số thịt). Nhưng lúc ra về, thay vì cảm thấy ấm ức vì bị lừa, thay vì nghĩ rằng “con mụ này xấu xa, bà ta cố tình lừa mình, cố tình lợi dụng mình” thì mình sẽ nghĩ “chắc bà ta chỉ cố kiếm thêm chút tiền cho gia đình mà thôi”.

Việc mình cố nghĩ như thế không phải là vì mình tốt bụng, bao dung, mình không hề nghĩ cho bà ấy, mà là mình nghĩ cho mình. Bởi vì nếu mình nghĩ rằng mình bị bắt nạt, bị lợi dụng, mình là nạn nhân, mình chịu thiệt; mình sẽ cảm thấy rất tồi tệ, cảm thấy bản thân thật đáng thương và yếu đuối, đây là CẢM XÚC TIÊU CỰC, nó không khiến mình cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc.

Tuy nhiên, nếu mình nghĩ theo hướng hào hiệp hơn, rằng bà ta không có ý đồ tấn công mình, cá nhân mình, mà chỉ đơn giản là bà ta tranh thủ với bất cứ vị khách nào bà ta có thể để có thêm chút thu nhập mà thôi, thì mình sẽ cảm thấy bản thân mạnh mẽ, chủ động, và tự tin hơn rất nhiều; đây chính là cảm giác thanh thản mà mình đề cập, thứ cảm xúc gần nhất với hạnh phúc.

Nguyên tắc điều khiển cảm xúc này rất quan trọng khi bạn đang gặp phải một nỗi đau nào đó, cách tư duy đúng sẽ khiến bạn dễ vượt qua tổn thương nhanh hơn và nhẹ nhàng hơn.

Một ví dụ khác, khi bạn bị người yêu phản bội. Nếu bạn nghĩ anh ta cố tình sát thương bạn, cố tình làm bạn đau khổ, vật vã, tổn thương thì bạn sẽ cực kì khó vượt qua. Bạn sẽ cảm thấy bản thân đáng thương, tội nghiệp, không có chút sức mạnh nào, sẽ cảm thấy mọi sướng khổ cuộc đời mình nằm trong tay anh ta; và giờ anh ta đã tước đi rồi thì bản thân thật là bất lực và thất bại.

Bản thân mình đã từng mang nỗi hận người yêu cũ, một người đã phản bội mình trong rất nhiều năm thanh xuân. Và hận anh ta bao nhiêu năm thì chừng ấy năm mình không cảm thấy thanh thản và vui vẻ trong tâm hồn. Cho đến một ngày, nhờ nói chuyện với một vài người bạn, mình hiểu ra rằng: khi đàn ông quyết định làm chuyện gì, họ không hề cố ý gây tổn thương đến người phụ nữ; họ làm như vậy chỉ đơn giản là vào lúc ấy, vào thời điểm ấy, đó là điều họ muốn và họ nghĩ là họ nên làm hoặc có thể làm.

Khi một người đàn ông ngoại tình, thứ anh ta nghĩ đến là sự thoả mãn về cảm xúc hoặc thể xác CỦA CHÍNH MÌNH; chứ anh ta không hề chủ đích làm vậy để sát thương bạn gái hoặc vợ mình. Vậy thì nói đúng ra là anh ta vô tâm, ích kỉ nhiều hơn là có dã tâm độc ác, các bạn hiểu ý mình chứ?

Vậy thì khi bị phụ tình, khi bị từ chối, khi bị phản bội; bạn hãy nghĩ rằng có thể anh ta chưa đủ yêu mình để suy nghĩ cho mình; chứ không phải anh ta cố tình làm đau mình. Nghĩ thế để làm gì? Để bản thân không cảm thấy bị bỏ rơi, bị hắt hủi, để lòng tự trọng không bị tổn thương, cái tôi và sự kiêu hãnh không bị cào xước, và quan trọng nhất là để cảm thấy mình có sức mạnh, mình có quyền tự quyết cuộc đời mình và mình sẽ có tương lai khác, hạnh phúc hơn.

Suy nghĩ một cách hào hiệp và bao dung thực sự là chìa khoá của cảm xúc tích cực, hạnh phúc. Nó tránh cho bạn cảm giác mình là nạn nhân, là người tội nghiệp, đáng thương, tránh làm tổn thương lòng tự trọng của bạn. Mình không phải là một người nhân hậu đến mức luôn tìm lí do cho người khác, nhưng cách nghĩ như thế khiến mình cảm thấy bản thân quyền lực hơn, chủ động hơn, có sức mạnh hơn rất nhiều.

Nhưng lưu ý nè, suy nghĩ hào hiệp nó KHÁC HOÀN TOÀN với việc bào chữa cho lỗi sai của người khác nhé.

Đơn giản như trong ví dụ đầu tiên, việc bạn nghĩ rằng bà bán thịt không cố tình lừa mình chỉ là để bạn không cảm thấy mình BỊ lừa, không tự dằn vặt mình ngu ngốc, bị lợi dụng; chứ không đồng nghĩa với việc bạn nên bỏ qua cho sai trái của bà ấy, bạn vẫn phải làm rõ đúng sai và lần sau né tiệm của bà ấy ra, chỉ có điều không nên ấm ức, hậm hực mà thôi.

Hoặc nếu bạn bị phản bội. Bạn nên nghĩ là anh ta không cố tình tấn công bạn; nhưng đồng thời cũng phải nhìn thẳng vào sự thật rằng hành động đó của anh ta là không chấp nhận được, và bạn thậm chí cũng nên cân nhắc đến việc rời bỏ một người đã không đủ tình yêu và sự tử tế để nghĩ tới bạn.

Nghĩ hào hiệp là để bảo vệ cảm xúc của mình, tránh cảm giác “số mình sao mà khổ thế”, tránh cảm giác tự thấy mình bị coi thường, bị xem rẻ, tự thấy mình thất bại, thiệt thòi, bất lực. Còn nguỵ biện cho cái sai của người khác lại là bao che, là cố tình lờ đi việc người ta sai, thậm chí là nhắm mắt chấp nhận những khiếm khuyết trong nhân cách đạo đức của họ. Tuyệt đối không được nhầm lẫn hai khái niệm này. Bởi vì khi bào chữa cho lỗi sai của người khác cũng là đang xúc phạm cảm xúc của chính bạn đấy.

Mình hi vọng bài viết này sẽ giúp các bạn tìm ra một cách tư duy đơn giản khiến bản thân cảm thấy lạc quan, vui vẻ, nhẹ nhàng, thanh thản, yêu đời – những cảm xúc mà một người HẠNH PHÚC luôn có!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *