Làm gì để khiến những người mình yêu thương hạnh phúc?

Đã rất nhiều bạn từng hỏi mình  “làm thế nào để khiến những người mình yêu thương hạnh phúc, làm thế nào để cải thiện mối quan hệ của mình?”

Những khi có ai đặt câu hỏi như thế, phần lớn câu trả lời sẽ là: hãy quan tâm người ấy hơn, hãy lắng nghe người ấy nhiều hơn, hãy dành nhiều thời gian ở bên nhau hơn,…

Những lời khuyên đó đúng chứ, đâu có sai.

Thế nhưng mình cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi và tự hỏi: nhưng như vậy liệu có đủ?

Tại sao phần lớn chúng ta đều biết mình nên làm gì để khiến người thân yêu của mình (không chỉ là người yêu, bạn đời, mà còn là con cái, bạn bè, cha mẹ mình) hạnh phúc, nhưng rốt cuộc: có mấy ai thực sự làm được?

Tại sao chúng ta đều biết mình phải làm gì, mình nên làm gì cho họ, nhưng mình lại không thể làm được đúng như ý nguyện tốt đẹp, chân thành của mình. Và tại sao, không ít người mặc dù yêu chồng đấy, yêu con đấy, muốn tốt cho chồng cho con đấy, ấy thế mà chồng con họ lại không hề hạnh phúc và mối quan hệ trong gia đình họ vẫn chứa đựng đầy mâu thuẫn.

Và cuối cùng mình đã tìm ra gốc rễ sâu xa và câu trả lời chính xác nhất cho câu hỏi: LÀM GÌ ĐỂ KHIẾN NGƯỜI MÌNH YÊU THƯƠNG HẠNH PHÚC?

Trước khi trả lời cho mọi người, mình xin phép được kể một câu chuyện của mình, mà vì câu chuyện này, mình mới khám phá ra câu trả lời ấy.

Mình sinh con đầu lòng ở thời điểm mà cả hai vợ chồng mình đều đã rất sẵn sàng và có một sự chuẩn bị cực kì chủ động. Từ khi chưa mang thai, chúng mình đều đã thường xuyên nói về chuyện sẽ trở thành những ông bố bà mẹ như thế nào, sẽ chăm sóc, nuôi dạy con ra sao và cả hai vợ chồng mình đều thống nhất một quan điểm: điều duy nhất chúng mình kì vọng ở con là con sẽ trở thành một con người lương thiện và hạnh phúc – hạnh phúc theo cách mà con muốn, con định nghĩa, chứ không phải theo cách mà cha mẹ yêu cầu.

Mình và chồng đều từng là những em bé sinh non, chồng mình sinh ra chỉ có 1,2kg; còn mình thì chỉ hơn 2 kg chút xíu. Cả hai khi còn nhỏ đều khá yếu ớt và hay ốm đau. Thế nên, ngay từ lúc có bầu, mình đã luôn hi vọng là có thể nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ để bé được bảo vệ nhờ kháng thể tự nhiên trong sữa.

Bảy tháng đầu diễn ra khá suôn sẻ, mặc dù cũng có lúc mình bị tắc tia, bị ốm sốt như nhiều bà mẹ khác, nhưng nhìn chung thì mình đều vượt qua được. Nhưng từ khi con bắt đầu bước sang tháng thứ tám, khẩu phần mỗi cữ bú của con tăng lên, còn cơ thể mình thì ko còn sản xuất đc nhiều như trước nữa. Thời điểm đó, mình vô cùng stress.

Mình chưa bao giờ to tiếng với con. Nhưng lần đó, mình cố hết sức mới kích hút được một bình sữa, ấy vậy mà con lại từ chối không ăn. Mà các bạn đã có con chắc biết, sữa mẹ đã hâm nóng rồi, con đã ngậm miệng vào rồi thì không bảo quản lại được nữa, chỉ còn nước đổ đi.

Lúc ấy, sự căng thẳng của mình biến thành tức giận, mình ép con ăn và quát con, con bé khóc ré lên. Chồng mình thấy vậy thì chạy ra …bế con bé đi luôn (tự dưng lúc ấy mình thấy mình như một mụ phù thuỷ còn chồng mình thì lao vào như bác thợ săn đến giải cứu công chúa vậy).

Chồng mình bảo mình nên nói chuyện với bác sĩ phụ sản của mình (bác sĩ phụ sản của mình không chỉ phụ trách chuyện trước và trong khi sinh mà còn theo dõi cả chuyện cho con bú, sức khoẻ hậu sinh sản cả về mặt thể chất lẫn tinh thần).

Hôm sau, mình gọi cho bác, bác nói với mình rằng “ tại sao cô phải căng thẳng vì một chuyện có thể dễ dàng giải quyết như vậy? Nếu cô không đủ sữa, hãy cho con dùng thêm sữa công thức. Cô nghĩ rằng cô đang làm điều tốt nhất cho con, nhưng điều con cô cần không phải chỉ là sữa mẹ, mà là có một bà mẹ hạnh phúc. Nếu cô muốn con cô hạnh phúc, cô phải là một bà mẹ hạnh phúc cái đã. Không ai có thể mang lại hạnh phúc cho người khác khi chính bản thân người ấy đang không ổn cả”.

Thực sự thì câu chuyện đó dạy cho mình rất nhiều điều. Sau đó mình cũng gặp bác sĩ nhi của con mình để nói thêm về vấn đề đó. Bác cũng giải thích cho mình rằng: bất cứ cảm xúc nào của người mẹ thì em bé cũng cảm nhận được. Khi mẹ căng thẳng, em bé cũng căng thẳng theo. Nó là khoa học chứ không phải tâm linh gì cả.

Các bạn cứ thử để ý mà xem: hôm nào mà mình đang vội làm gì đấy nên phải cố dỗ con đi ngủ thì kiểu gì nó cũng không chịu ngủ hoặc ngủ chập chờn; hoặc hôm nào mình cứ có tâm lí con phải ăn nhanh, ăn hết để mẹ còn đi đâu đấy thì y như rằng nó sẽ ăn uống rất nhả nhớt. Đó không chỉ là với trẻ con, mà người lớn cũng vậy: bạn nằm ngủ cạnh một ông chồng trằn trọc, thở dài, hoặc có khi chẳng thở dài đâu nhưng ổng căng thẳng, bạn cũng mất ngủ theo; bạn ở cạnh một người đang sốt ruột chuyện gì đấy, đang vội vã làm gì đó thì tự dưng, bạn cũng sốt ruột theo, cũng cuống theo; hoặc nếu như bạn ở cạnh một người đang cáu giận, bực bội thì mình chắc chắn rằng tâm trạng của bạn cũng khó mà vui vẻ, lạc quan được.

Trên thực tế, tâm lý của một người dễ dàng bị ảnh hưởng và chi phối bởi cảm xúc của những người đang ở trong cùng một không gian hẹp với họ. Khoa học cũng đã chứng minh: sự lo âu có tính lây lan.

Khám phá này dẫn mình đến khá nhiều lý thuyết tâm lý có liên quan, và mình thực sự cảm thấy nó rất hữu ích nên mọi người hãy kiên nhẫn đọc tiếp nhé.

Có rất nhiều bạn từng hỏi “nếu hai vợ chồng không hạnh phúc thì có nên cố gắng tiếp tục sống vì con không? vì hạnh phúc của con không”. Vậy là mình đặt ra một câu hỏi “một đứa trẻ liệu có khả năng nào sẽ hạnh phúc khi lớn lên cùng với hai người cha mẹ không có một cuộc hôn nhân hạnh phúc không?”.

Về lý thuyết thì có, nếu như bạn không xem việc hôn nhân rạn nứt là nỗi bất hạnh của bạn. Chẳng hạn, chồng bạn ngoại tình nhưng bạn không muốn li hôn vì con. Nếu như bạn có thể không xem việc ngoại tình là một nỗi buồn, nếu như bạn không cảm thấy tổn thương, nếu như bạn có thể VUI VẺ chấp nhận chung sống với sự thật là chồng bạn đã (hoặc có khi là đang) phản bội bạn. Bạn hoàn toàn không cảm thấy đó là vấn đề gì ảnh hưởng đến bạn, bạn hoàn toàn hạnh phúc với cuộc sống hiện tại bạn đang có bao gồm cả việc bị phản bội đó, VÀ CHỒNG BẠN CŨNG VẬY, thì yes, con bạn có thể vẫn sẽ hạnh phúc.

Tóm lại, nếu người cha và người mẹ hài lòng, hạnh phúc với đời sống hiện tại của họ cho dù nó có như thế nào thì đứa con nhìn chung vẫn sẽ ổn.

Nhưng đó chỉ là lý thuyết thôi, còn trên thực tế thì vấn đề là vấn đề, không có vấn đề nào mà không gây ảnh hưởng tới tâm lí của người trong cuộc cả. Khi một cặp đôi xảy ra các vấn đề nghiêm trọng, họ thường lan toả năng lượng của sự thất vọng, đau khổ, chán chường, tuyệt vọng, căm ghét, hận thù đấy tới mọi ngóc ngách trong tổ ấm của họ. Và đây chính là khởi nguồn cho các kiểu mẫu của cha mẹ độc hại “toxic parents”.

Cách đây mấy hôm, có một bạn chia sẻ lên group của mình câu chuyện về bạn và mẹ. Mối quan hệ của bố mẹ bạn đổ vỡ, mẹ bạn căm ghét bố bạn và đàn ông nói chung, bà cố gắng truyền tải sự căm ghét đó tới bạn.

Không chỉ vậy, bà còn muốn bạn phải chịu trách nhiệm với cuộc đời bà bằng cách luôn phải ở bên bà, để bà ở cùng ngay cả khi đã lấy chồng, và luôn ủng hộ sự hận đời của bà. Các bạn thấy đấy, bạn nữ ấy cảm thấy bất hạnh không phải vì bố mẹ bạn ấy bỏ nhau, mà là vì sự đau khổ của người lớn lây lan sang tâm hồn bạn.

Nói cách khác, một người có thể trở nên bất hạnh và đau khổ khi ở cùng một người bất hạnh, đau khổ, tiêu cực và sẽ còn tệ hơn nếu người đó có xu hướng lan toả sự tiêu cực của cá nhân họ.

Mình xin nói thêm, lan toả khác với chia sẻ. Bạn buồn, bạn kể với mình để tìm kiếm sự lắng nghe thì là chia sẻ; còn bạn buồn và bạn muốn hoặc khiến mình cũng phải buồn giống bạn, cũng phải có những suy nghĩ buồn giống bạn và tìm kiếm sự đồng tình từ mình về bất cứ điều gì bạn nói thì đó là lan toả.

Đó là một khía cạnh, còn một khía cạnh nữa thú vị hơn mà mình cũng muốn chia sẻ, đó là về khái niệm “mang lại hạnh phúc”. Trước đây mình từng chia sẻ trong một bài báo nào đó về một câu nói mình đọc được trên mạng, đại loại là “tôi không có trách nhiệm với hạnh phúc cho cô ấy, cô ấy cũng không có trách nhiệm với hạnh phúc cho tôi. Chúng tôi là hai cá nhân hạnh phúc đến với nhau để chia sẻ và góp phần thêm vào hạnh phúc của nhau”.

Có một sai lầm trong tư duy dẫn tới những vấn đề phổ biến trong tình yêu như sự thất vọng hay không hoà hợp, đó là suy nghĩ “tôi đi tìm một người có thể MANG LẠI hạnh phúc cho tôi” hoặc “tôi sẽ MANG LẠI hạnh phúc cho người ấy”. Vì sao nó sai? Vì nó khiến người ta hiểu rằng: tôi hạnh phúc là nhờ có người ấy; và cũng có nghĩa là nếu tôi không hạnh phúc thì là tại người ấy. Suy nghĩ này nó sẽ dẫn tới 1 số vấn đề.

Vấn đề thứ nhất: bạn không dám buông bỏ một mối tình không còn phù hợp.

Khi bắt đầu yêu, sự rung động và hào hứng tạo cho con người ta cảm giác rất hưng phấn. Cảm giác lúc mới yêu rất ngọt ngào, nó hồi hộp, nó lãng mạn, nó rạo rực. Và người ta thường cho rằng, cảm giác đó chính là yêu, và định nghĩa đó là hạnh phúc. Sự thật là cảm giác đó chỉ là một phần của tình yêu thôi.

Tình yêu còn bao gồm rất nhiều thứ khác nữa. Nếu như lúc ấy, người ta cho rằng người kia là người mang lại hạnh phúc đến cho mình, thì khi sau này, khi có vấn đề xảy ra, họ sẽ có một suy nghĩ là phải “sửa” người đó nhằm mục đích mang trở lại cái cảm giác hạnh phúc ban đầu ấy. Đối với họ, chỉ có một phương án duy nhất để khiến mình hạnh phúc là sửa chữa cái người mà họ tin rằng có trách nhiệm mang tới hạnh phúc cho họ, họ không hề cân nhắc đến phương án…đổi người.

Vấn đề thứ hai: bạn có những kì vọng không hợp lí trong mối quan hệ của mình.

Khi bạn cho rằng hạnh phúc của bạn là do người khác mang đến thì đồng nghĩa, khi bạn cảm thấy không vui, không hạnh phúc, bạn sẽ auto nghĩ rằng nguyên nhân là tại người kia. Sự thật thì tình yêu chỉ là một phần làm nên một hạnh phúc tổng thể trong cuộc đời bạn mà thôi, bởi vì cuộc đời bạn ngoài tình yêu ra còn có nhiều yếu tố khác: mối quan hệ với cha mẹ, mối quan hệ với anh chị em, mối quan hệ với bạn bè, sự nghiệp, cuộc sống xã hội, các uẩn ức tuổi thơ, không gian sống, thậm chí là cả các yếu tố vĩ mô hơn như môi trường, chính trị, tôn giáo, kinh tế và sức khoẻ của bạn nữa.

Lấy một ví dụ khá gần gũi, có rất nhiều bạn gặp vấn đề trong mối quan hệ với mẹ (mother wound) hoặc vấn đề trong mối quan hệ với bố (daddy issues). Những vấn đề này định hình rất nhiều nét tính cách và xu hướng tư duy của các bạn.

Chẳng hạn như bạn gái mình kể ở đoạn trên, bạn ấy gặp cả hai vấn đề với bố lẫn với mẹ, chắc chắn bạn ấy sẽ có xu hướng thiếu niềm tin vào sự chung thuỷ và cam kết của đàn ông, cũng có thể có xu hướng đổ lỗi và tâm lý nạn nhân. Vậy thì chẳng hạn, nếu một ngày bạn ấy kết hôn và chồng bạn ấy đi đâu đó về muộn, bạn ấy sẽ dễ dàng lập tức suy diễn rằng anh ấy làm gì đó lừa dối hoặc sắp bỏ rơi bạn ấy, suy ra: anh ấy là nguyên nhân cho sự bất hạnh của bạn. Trong khi đó, nếu là một phụ nữ không có sẵn những vấn đề tâm lý thì khi rơi vào tình huống tương tự, họ sẽ đơn giản là đối thoại với chồng nếu có thắc mắc vì sao anh ấy về muộn chứ không suy diễn theo hướng tiêu cực như thế.

Mình cũng biết rất nhiều trường hợp khi một người mang kiểu gắn bó lo âu ở bên một người mang kiểu gắn bó an toàn, người lo âu luôn cảm thấy không ngừng đau khổ và đòi hỏi người an toàn phải đáp ứng các đòi hỏi của mình (có lúc có lí, có lúc vô lí), nhưng ngay cả khi ng an toàn đã đáp ứng rồi thì người lo âu vẫn không cảm thấy bớt lo âu hơn, bớt bất an hơn.

Chẳng hạn như nhiều bạn lo âu đòi hỏi được kiểm soát điện thoại của người yêu, hoặc có quyền truy cập vào các tài khoản cá nhân, thậm chí là định vị điện thoại của đối phương. Nhưng ngay cả khi người yêu của họ chấp nhận điều đó thì họ vẫn cảm thấy không đủ và muốn kiểm soát nhiều hơn, nhiều hơn nữa, ví dụ như đc đọc tin nhắn giữa người yêu và cha mẹ, bạn bè họ; ví dụ như phải luôn ở bên cạnh 24/7; thậm chí là người kia phải luôn bật chuông điện thoại để họ có thể kiểm tra cả lúc nửa đêm.

Khi nhu cầu kiểm soát vẫn chưa đủ thoả mãn, họ sẽ tiến tới nhu cầu thao túng: bắt người kia phải làm mọi thứ theo ý mình, ví như làm công việc mình thích, mặc quần áo mình yêu cầu, chơi với những người mình cho phép, vân vân.

Bạn thấy đấy, bạn không hạnh phúc là bởi vì cá nhân bạn. Ngay cả khi độc lập ra khỏi mối quan hệ tình ái mà bạn đang có, bạn vẫn đau khổ, vẫn có vấn đề. Và đáng lẽ, bạn nên giải quyết các vấn đề đó, chữa lành các tổn thương của CÁ NHÂN bạn, thì bạn lại dồn cái trách nhiệm đó cho một ng khác với kì vọng họ có một năng lực kì diệu nào đó có thể giải quyết đc các vấn đề của bạn mà đến chính bạn còn chẳng giải quyết được.

Điều này dẫn tới bản thân bạn thì luôn không hài lòng, còn người ấy của bạn thì mệt mỏi, và tổng thể mối quan hệ của hai bạn thì vô cùng độc hại. Đổ vỡ đương nhiên là một kết quả tất yếu.

Nói như vậy không có nghĩa là bạn chỉ có thể bắt đầu yêu ai đó khi bạn đã là một cá nhân hạnh phúc hoàn toàn. Mình thì mình nghĩ gần như không có một ai là không có nỗi khổ tâm, không có ít nhất một vài sang chấn tâm lý. Nếu chờ đến khi bạn chẳng có gì đau buồn mới dám yêu thì chắc thế gian này chẳng có mấy ai là có thể yêu được cả.

Ai cũng xứng đáng yêu và được yêu. Và tình yêu rõ ràng là một điều đẹp đẽ, nó không thể chữa lành những vết thương sẵn có, nó cũng không phải là một phép màu để biến một ng đang đau khổ trở nên hoàn toàn hết đau khổ; nhưng nó là một trong những thứ tích cực GÓP PHẦN vào việc tạo nên hạnh phúc cho con người.

Mình nhắc lại, tình yêu không phải là thứ duy nhất mang lại hạnh phúc tổng thể cho cuộc đời bạn, nhưng nó là một thứ góp phần vào hạnh phúc đó. Thế nên là ngay cả khi bạn đang tổn thương, bạn đang không ổn thì bạn vẫn có thể yêu, vẫn nên yêu, vẫn xứng đáng được yêu, chỉ có điều:

1 là: bạn phải có ý thức khám phá vấn đề cốt lõi trong tâm lý của mình, nhận thức được những vấn đề hoặc nét tính cách tiêu cực mà mình đang sở hữu để không ngộ nhận rằng: cuộc đời tôi đau khổ là vì và chỉ vì mối quan hệ tình cảm mà tôi đang có không hạnh phúc hoặc đối phương của tôi không làm cho tôi hạnh phúc.

2 là: bạn nên đặt ra những kì vọng hợp lý ở đối phương, những kì vọng hợp lý có thể là: sự chung thuỷ, sự lắng nghe, sự hoà hợp trong quan điểm, hệ giá trị và đời sống tình dục, vân vân. Kì vọng không hợp lí là: họ sẽ chữa lành mọi tổn thương mà tôi sẵn có, họ sẽ giải quyết được mọi vấn đề nan giải của tôi hoặc họ phải chịu trách nhiệm với cuộc đời tôi.

3 là: khi đã hiểu được rằng “bạn chỉ có thể khiến người khác hạnh phúc khi bạn hạnh phúc” thì hãy thận trọng trước những mối quan hệ độc hại: tức là nếu bạn nhận thấy ai đó đang cố gắng lan toả (chứ không phải chia sẻ) sự tiêu cực của họ cho bạn, hãy cân nhắc để giữ khoảng cách với ng ấy, ít nhất là cho đến khi bạn có khả năng tự cân bằng và tự làm chủ được cảm xúc, không còn dễ bị người khác chi phối cảm xúc.

Ngược lại, bạn cũng không nên lan toả sự tiêu cực của mình (lại nhắc lại: lan toả, không phải chia sẻ). Bạn hoàn toàn có thể tâm sự, tìm kiếm sự lắng nghe, an ủi từ bất cứ ai bạn tin tưởng nhưng bạn không có quyền đòi hỏi họ phải nghĩ giống bạn, tư duy, và đưa ra các lựa chọn giống bạn.

4 là: hãy chủ động và có trách nhiệm với hạnh phúc của cuộc đời mình. Như mình đã nói, ai cũng có những tổn thương và nỗi niềm nhất định, nhưng thấu hiểu nó, chữa lành nó (mà ngay cả khi không hoàn toàn chữa lành đc thì cũng có ý thức về sự tồn tại của nó và tránh để nó ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại, tới những người vốn không gây ra nó) hay là để nó điều khiển cuộc đời bạn, nhuốm đen cuộc sống và các mối quan hệ của bạn, lây lan sự đau khổ đến những ng b yêu thương là lựa chọn của bạn.

Thông điệp ngày hôm nay mình muốn truyền tải đến mọi người là như vậy đó: cách duy nhất để khiến một ng hạnh phúc là bản thân bạn phải hạnh phúc cái đã.

Nếu hôm nay bạn mệt, bạn có thể nghỉ ngơi, bốc điện thoại lên order đồ về ăn, thay vì cố gắng gượng nấu cho xong bữa rồi hậm hực là bạn mệt vì hầu chồng hầu con, rồi nếu chẳng may con không chịu ăn, ông chồng thì về muộn thì bạn sẽ tức điên lên.

Giống như mình vậy, từ khi mình quyết định cho con ăn thêm sữa công thức, mình bớt căng thẳng, mình có tâm trạng vui vẻ để chơi với con, bởi vì mình đã hiểu rằng: sống chết kích sữa là lựa chọn của mình, chứ không phải đòi hỏi của con; con từ chối uống sữa là lựa chọn của con và nó không có trách nhiệm phải ép nó uống sữa chỉ vì mẹ nó muốn thế trong khi bản thân nó không muốn và không thể.

Và thế là không khí trong gia đình lại vui vẻ trở lại, mình lại trở về là một người mẹ vui vẻ để bình tĩnh nuôi dạy một em bé vui vẻ.

Chìa khoá của hạnh phúc hoá ra lại ở chính trong tim mình.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *