Hôm nọ, mình có làm một cuộc khảo sát nhỏ với mọi người trong nhóm fb kín LÀM PHỤ NỮ KHÔNG KHỔ TÍ NÀO của mình về định nghĩa: thế nào là tình yêu đích thực (true love)?
Mỗi người đều có định nghĩa riêng của mình. Mình không dám nói rằng ý kiến nào đúng, ý kiến nào sai… Hôm nay, mình sẽ trả lời câu hỏi này dưới góc độ khoa học. Những lập luận mình đưa ra là dựa trên những tài liệu tâm lý học mình đọc và tổng hợp được, mà đã là khoa học thì không có tốt hay xấu, nên hay không nên. Mọi người đọc tham khảo nhé…
Tình yêu mà hầu hết chúng ta đã hoặc đang có, thực chất là một loại nhu cầu rất bản năng.
Giống như khi đói, chúng ta cần ăn, khi mệt, chúng ta cần ngủ, khi tiêu hoá xong, chúng ta cần đại tiểu tiện; thì khi cô đơn, chúng ta cần yêu.
Một đứa trẻ bắt đầu có nhận thức (tầm một tuổi trở đi) đã biết “yêu”. Chúng cho người thân bế và từ chối những người lạ vì chúng biết những người thân đó cho chúng ăn, cho chúng ngủ, bế ẵm, chăm sóc, dịu dàng với chúng. Đó là một cái gì đó rất bản năng, cực kì bản năng. Con người ta lớn lên, kết nối với bạn bè, với xã hội cũng theo bản năng đó, tức là ai mang cho ta cảm giác được yêu mến, được an toàn thì ta kết giao. Nói cách khác, chúng ta luôn tìm kiếm một mối quan hệ cho đi và nhận lại, hai bên cùng có lợi…
Cách vận hành này rất hiệu quả trong hầu hết mọi mối quan hệ, cho tới khi chúng ta áp dụng nó vào tình yêu.
Khi ta thích ai đó, ta có xu hướng muốn người ta cũng thích lại mình. Chúng ta cố gắng làm những điều tốt đẹp nhất cho người ấy để thuyết phục họ rằng chúng ta đáng để họ yêu và họ nên yêu chúng ta thật nhiều.
Bi kịch xảy ra chính ở chỗ này. Nếu trong các mối quan hệ bạn bè hay xã giao thông thường, chúng ta cư xử với nhau phụ thuộc vào mức độ tử tế của đối phương (kiểu win-win, hai bên cùng có lợi). Tức là nếu bạn tốt với tôi, tôi cũng tốt với bạn; nếu bạn mời tôi cốc cafe thì tôi cũng mời bạn cốc trà sữa.
Thế nhưng trong tình yêu, hầu hết chúng ta lại gắng sức cho đi với kì vọng được nhận lại tình cảm và sự nỗ lực tương ứng chứ không hề phụ thuộc vào sự đo lường mức độ đối xử của đối phương.
Ví dụ, nhiều cô gái cố giữ trinh đến đêm tân hôn không phải là vì win-win (hai bên cùng có lợi) mà là cô ấy kì vọng cái màng trinh đó sẽ khiến người chồng yêu cô nhiều hơn, đối xử với cô tốt hơn; cô ấy nghĩ là cô giữ gìn là CHO anh ta, VÌ anh ta, và người được hưởng lợi ở đây chỉ có anh ta mà thôi…
Hoặc, việc một cô gái luôn cố gắng dậy sớm chợ búa, cơm nước, chăm sóc chồng rồi sau đó anh ta đối xử với cô không ra gì. Cô sẽ lôi chuyện mình đã vất vả ra sao để oán trách. Nhưng thực chất, cô không hề mệt mỏi, khổ sở vì phải làm việc nhà mà là vì cô không đạt được kì vọng là chồng sẽ trân trọng cô nhờ những việc ấy…
Việc cố gắng làm những điều tốt đẹp cho đối phương với hi vọng họ sẽ đối tốt lại với mình và không bỏ rơi mình, thực ra là một sự “Hối Lộ” vô thức.
Gọi là hối lộ là bởi bạn cho đi có mục đích , có kì vọng rõ ràng. Khi bạn rút ruột rút gan ra để yêu, giống hệt như việc bạn bán hết nhà cửa, tài sản đi để chạy chức chạy quyền vậy. Nếu bạn đã bỏ tất cả tiền bạc ra để mua chức, mà rồi bạn không mua được, bạn có cay không?
Tương tự, bạn yêu sống đi chết lại mà lại bị phụ bạc, bạn cũng cay hệt như thế. Nhưng suy cho cùng, bản chất của việc hối lộ là luôn đi kèm rủi ro. Nếu bạn cho đi để được nhận lại thì ở một phương diện nào đó, nó cũng là tình yêu, nhưng không phải là tình yêu đích thực (true love).
Vậy, true love là gì? Chính là thứ tình yêu không xuất phát từ bản năng, không xuất phát từ nhu cầu được thoả mãn điều gì đó. Nói ngắn gọn là thứ tình yêu cho đi tự nguyện mà không mong chờ được đền đáp bất cứ điều gì. Thứ tình yêu này mang đến cho con người ta cảm giác rất hạnh phúc.
Ví dụ: đã bao giờ bạn cho một người ăn xin tiền, đã bao giờ bạn giúp đỡ một người nghèo khổ hay gặp khó khăn nào đó và bạn biết chắc rằng họ sẽ không cho lại bạn được cái gì. Nhưng cái cảm giác “làm ơn” đó rất hưng phấn. Bạn cảm thấy mình thật hào hiệp, thật tốt bụng, thật đáng tự hào.
Mình vẫn còn nhớ cảm giác năm lớp 4, mình dành 5000 mẹ cho ăn sáng để mua bát phở cho 1 cụ bà ăn xin, mình thậm chí còn chẳng kịp chờ cụ ăn xong vì phải tới trường luôn, nhưng cái cảm giác lâng lâng ấy khó tả lắm, hạnh phúc vô cùng. Có rất nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng: việc làm từ thiện mang cảm giác hạnh phúc đến người cho nhiều hơn là người nhận. Vì cảm giác làm ơn sung sướng hơn rất nhiều cảm giác chịu ơn.
Vậy, lí thuyết này nói lên điều gì trong mối quan hệ yêu đương? có 2 điều quan trọng nhất:
1 là: khi bạn cho đi mà mưu cầu được nhận lại, bạn sẽ luôn cảm thấy mình thiệt thòi và đau khổ. Nguồn gốc của sự thất vọng chính là bởi kì vọng. Nói tóm lại, bạn sẽ không cảm thấy hạnh phúc.
2 là: khi bạn cho rằng mình là người cho, đồng nghĩa với việc bạn cư xử như kẻ “làm ơn”; khi bạn cho rằng anh ấy là người nhận, đồng nghĩa với việc bạn cư xử như thể anh ấy là kẻ “chịu ơn”. Như đã nói ở trên, chẳng ai thích cảm giác chịu ơn cả. Nói tóm lại, anh ấy cũng sẽ không cảm thấy hạnh phúc.
Một mối quan hệ mà cả bạn lẫn anh ấy đều không cảm thấy hạnh phúc thì có nên gọi là tình yêu không?
Rốt cuộc, tình yêu đích thực (theo định nghĩa của khoa học) chính là như thế: là một tình yêu cho đi mà không mong chờ nhận lại, là luôn muốn người kia đc hạnh phúc cho dù hạnh phúc đó có mình hay không.
Nghe thì có vẻ sến súa, ngôn tình, không thực tế. Nhưng sự thật đã chứng minh, những người càng hào phóng, sống càng lạc quan, vì họ chẳng bao giờ phải thất vọng hay dễ dàng bị ai đó làm tổn thương cả.
Luyện tập đc tư duy này rất khó vì đó không phải là bản năng, nhưng một khi làm được, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống tươi đẹp hơn rất nhiều…

