Có cô gái trẻ nhắn tin cho mình kể về việc một người mà cô ấy vô cùng thần tượng, tôn trọng, yêu quý và có ảnh hưởng tới cô ấy dạy cô ấy rằng: Mr. Right phải là người có thể chu cấp và mang lại một đời sống vật chất đầy đủ cho cô. Cô hoang mang bởi vì cô không chắc đó có phải điều mình thực sự mong muốn không, và nếu như cô không lựa chọn một người đàn ông thì có phải nghĩa là cô đã không tìm được Mr. Right? Đồng nghĩa với việc cô là một phụ nữ thất bại?
Một trong những hành động phổ biến nhất của rất nhiều người là luôn định nghĩa hạnh phúc cho người khác mà họ quên mất rằng hạnh phúc là SỰ HÀI LÒNG có được nhờ CẢM NHẬN của mỗi cá nhân.
Ví dụ, hạnh phúc của một người ăn mày là có một bữa no. Nhưng hạnh phúc của một doanh nhân lại là trúng thầu nghìn tỉ. Hạnh phúc của một vận động viên là có một thể lực tuyệt vời, nhưng hạnh phúc của một người khuyết tật có khi chỉ là đc 1 lần được tự đi lại trên đôi chân của mình.
Hạnh phúc với mỗi người là khác nhau thì Mr.Right của mỗi người sẽ khác nhau.
Với những phụ nữ có đặc tính hướng về gia đình, cần che chở, cần một cuộc sống an toàn, đảm bảo, lời khuyên phải lấy chồng giàu, có sự nghiệp hiển vinh là hợp lí. Nhưng với một phụ nữ đam mê công việc, có hoài bão gây dựng cơ đồ lớn thì Mr. Right với cô ấy đôi khi lại là một người đàn ông dịu dàng, có thể chờ cô ở nhà với một bữa tối ấm cúng dọn sẵn và cho cô một bờ vai bình yên để nghỉ ngơi.
Hay như một cô gái sinh ra đã là con tài phiệt, nhà chẳng có gì ngoài điều kiện thì liệu cô ấy có thực sự cần một chàng trai biết hát cho cô nghe những bản nhạc trữ tình, sẵn sàng rong ruổi cùng cô đi khắp đó đây.
Mình có một cô bạn khá thân. Ước mơ của cô ấy là cứu giúp những đứa trẻ nghèo ở châu Phi, cô ấy đã làm việc ở một tổ chức phi chính phủ tại Nigeria từ năm 26 tuổi. Bạn nghĩ một cô gái như thế có cần một chàng trai giàu có, tối ngày đưa cô đi ăn uống, shopping, check in sang chảnh không?
Tất nhiên là không. Cuối cùng, cô ấy đã cưới một anh bác sĩ làm việc cho một quỹ cứu trợ nhân đạo. Nơi hẹn hò của họ không phải là ở những resort sang chảnh, mà là ở các trại tị nạn hoặc khu ổ chuột.
Nhưng ai dám nói rằng họ không hạnh phúc? Ai dám nói rằng cô ấy không tìm đc Mr.Right?
Vậy thì Mr.Right là gì?
ĐÓ LÀ NGƯỜI MÀ KHI Ở BÊN HỌ, BẠN THẤY HẠNH PHÚC.
Còn hạnh phúc đối với bạn là gì thì chỉ mình bạn mới biết và mới có quyền định nghĩa nó.
Mình biết là xã hội này luôn áp đặt con người ta vào những định nghĩa hạnh phúc phổ biến, kiểu như: có công việc biên chế ổn định là hạnh phúc, lấy được chồng lương cao là hạnh phúc, đẻ được con trai là hạnh phúc, mua đc nhà, tậu được xe là hạnh phúc; con vào được trường điểm là hạnh phúc.
Nhưng các bạn ạ, hạnh phúc là cảm nhận của chính bạn, là sự bình an, mãn nguyện trong thâm tâm của bạn. Bạn có chắc là đạt được những tiêu chí hạnh phúc của số đông sẽ giúp bạn thực sự hài lòng từ tận đáy lòng không?
Nhiều năm trước, bạn trai (bây giờ là chồng) mình gặp nhiều căng thẳng ở cơ quan. Anh thực sự rất muốn bỏ việc. Gia đình và bạn bè anh đều ngăn cản vì họ cho rằng công việc ấy rất tốt và cho anh một thu nhập cao, đó là hạnh phúc, tại sao lại từ bỏ cơ chứ?
Còn mình, mình chỉ nói với anh rằng: “anh hãy làm những gì anh thích là đc. Nếu làm ở đó khiến anh chán nản, mệt mỏi thì bỏ đi cũng đc. Chúng ta có thể tiêu ít hơn một chút, nhưng quan trọng là phải vui vẻ, lạc quan. Anh có hạnh phúc thì em mới hạnh phúc”.
Các bạn thấy đấy, nếu mình nghe theo lời thiên hạ dạy rằng “chồng kiếm nhiều tiền mới là hạnh phúc” thì chắc mình đã hùa theo mọi người cản anh nghỉ việc. Nhưng mình đã tự hỏi bản thân mình khi ấy rằng điều gì mới thực sự khiến mình vui, và sâu thẳm bên trong mình trả lời rằng: “tôi vui khi trở về nhà thấy người mình yêu mỉm cười yêu đời, có thể cùng ăn một bữa cơm thong thả với nhau; và ngủ ngủ giấc thật ngon mà không phải nghe thấy tiếng thở dài của người nằm bên cạnh”.
Và thế là mình đã chọn làm theo thứ mình nghĩ là tốt chứ không phải thứ thiên hạ cho là tốt.
Dạo gần đây, có rất nhiều “kiến thức” được dạy cho phụ nữ nhằm “hành xử đúng”: ví dụ như không được gọi cho trai trước, không được nhắn tin trước, người ta nhắn tin thì mình không nên trả lời, không được quan hệ trước hôn nhân, vv.
Rồi các bạn gái đọc được, tự áp vào mối quan hệ của mình một cách máy móc, thiếu chọn lọc; rồi sợ hãi, hoang mang, ngờ vực về bản thân vì mình đã trót hành xử khác với “lời dạy”. Tệ hại nhất là như trong một trường hợp mà mình được đón nhận chia sẻ, bạn gái trong câu chuyện đó trở nên rơi vào khủng hoảng trầm trọng vì cảm giác tủi hổ về bản thân, cảm thấy mình mất giá trị chỉ vì có ai đó trên mạng bảo rằng Mất Trinh là Mất Giá?
Bạn nghĩ rằng “hành xử đúng” sẽ giúp bạn tự tin ư? Theo mình, khi bạn còn phải học cách hành xử làm sao để có được sự chú ý của đàn ông thì rõ ràng bạn chẳng hề tự tin rồi. Người tự tin đâu cần phải chứng tỏ là mình tự tin, đúng không nào?
Muốn tự tin thì bạn phải tự tin từ bản chất. Những lời dạy về hành xử có thể không sai (nhưng mình cũng không dám khẳng định là nó đúng). Nhưng nó chỉ là bề mặt, mà muốn có đc sức mạnh thực sự, bạn phải phát triển từ gốc rễ, từ nội tại bản thân bạn.
Ví dụ, nếu bạn không nhắn tin chỉ để cho chàng trai thấy rằng bạn có giá, rằng bạn không cần, rằng anh ta phải theo đuổi bạn. Bạn sẽ làm việc đó rất miễn cưỡng. Tức là trong lòng cũng muốn nhắn lắm nhưng sợ bị đánh giá nên mới ráng không nhắn.
Hoặc là tuy tỏ ra không quan tâm nhưng vẫn cầm khư khư cái điện thoại để đợi chờ tin nhắn của anh ta. Nếu anh ta có không nhắn lại thì vô cùng thất vọng và ủ dột suốt cả ngày. Việc cố gắng làm như thế có thể thành công vài lần nhưng đó không phải bản chất của bạn, hành động đó không được tạo thành một cách tự nhiên. Thế nên, bạn sẽ rất khó duy trì được mãi.
Giả dụ, nếu bạn gặp một anh chàng có kinh nghiệm, anh ta sẽ đọc ngay ra là bạn đang “chơi chiêu”, đang “làm trò”. Còn nếu bạn tự tin từ bản chất. Việc bạn không nhắn tin sẽ xuất phát từ việc bạn thật sự không có nhu cầu: là vì bạn bận thật, không có thời gian, hoặc trong lòng bạn biết là anh chàng đó chưa đủ hấp dẫn để bạn đầu tư thời gian. Nhờ vậy, sự thờ ơ của bạn sẽ diễn ra một cách rất tự nhiên và bình thản.
Hay như việc không nên vội vã quan hệ tình dục cũng vậy. Bạn không nên tránh làm nó vì sợ bị đàn ông đánh giá. Bạn phải biết là một ng đàn ông cho mình cái quyền đánh giá phụ nữ thì đã không đáng để lưu tâm rồi. Nếu tránh quan hệ tình dục sớm thì hãy tránh vì chính bạn. Để tránh việc bạn ngộ nhận một mối quan hệ là tình yêu quá sớm; để tránh rủi ro về lây nhiễm bệnh tình dục từ một người mới quen; và cũng có thể là vì quy tắc sống của bạn là không lên giường khi mối quan hệ chưa nghiêm túc. Nếu bạn tránh quan hệ chỉ vì sợ bị đánh giá, thì việc sau khi quan hệ rồi bạn cảm thấy mình mất giá trị và cư xử thiếu tự trọng là hệ quả tất yêu.. Và nếu nghĩ kiểu thế, không lẽ mất trinh rồi bạn sẽ đi tự tử?
Lời khuyên của mình ở đây là hãy đi từ gốc đến ngọn chứ không phải là từ ngọn đến gốc. Thay đổi hành xử là cái ngọn, thay đổi chính con người mình mới là cái gốc. Có cái ngọn chưa chắc đã trồng đc cái gốc; nhưng có cái gốc thì khắc mọc đc trăm nghìn cái ngọn.
Mình hi vọng sẽ không bao giờ phải thấy một độc giả nữ nào khác của mình phải hoang mang rằng: em cư xử không giống chị A, anh B, sách X, trang Y dạy thì e có phải một cô gái thất bại và không có giá trị không? Em có kém hấp dẫn không? có ngu ngốc không?
Bạn thân mến, bạn không kém cỏi vì không làm theo lời ai đó dạy, mà bạn kém cỏi là bởi bạn cho phép người khác định nghĩa giá trị bản thân bạn theo thước đo của họ mà thôi!

