Trong quá trình đồng hành tâm lý với nhiều phụ nữ, không ít lần mình nhận được câu hỏi: “vì sao người đàn ông đang bình thường, yêu thương mình; bỗng nhiên chỉ sau một đêm sẵn sàng chia tay và biến thành một người khác?”.
Mình xin giải thích cho các bạn hiểu hiện tượng này một cách khoa học một chút, để các bạn đỡ mất niềm tin và lo sợ rằng ngày mai, chồng hay bạn trai mình sẽ bị bật công tắc chia tay ^^.
Thực ra, trên đời này không có cái gì là tự nhiên cả. Có điều, như mình từng nói nhiều lần, cách não bộ của đàn ông và đàn bà vận hành cực kì khác nhau. Nên chúng ta không nên áp dụng cách mình nghĩ, mình cảm nhận, mình hành xử lên đàn ông vì họ khác chúng ta vô cùng. Mình xin phép lí giải cho hiện tượng trên như sau:
Cảm xúc và hành động của phụ nữ có sự nhất quán rất cao. Đấy là lí do vì sao, khi chỉ khó chịu chút xíu thôi, chúng ta thường có thể dỗi hờn, thậm chí là khóc lóc ngay lập tức. Phụ nữ có thể nhẫn nhịn về mặt lý trí, nhưng lại cực kì khó nhẫn nhịn về mặt biểu lộ cảm xúc.
Ví dụ, nếu bị mẹ chồng mắng mỏ, phụ nữ có thể nhịn mà tiếp tục chung sống, tiếp tục ở lại mái nhà đấy; nhưng để mà họ có thể vui vẻ, cười đùa, gần gũi với người mẹ chồng đấy như không có gì xảy ra thì gần như không thể.
Đối với phụ nữ, tha thứ không có nghĩa là cho qua, mà tha thứ có nghĩa là không chấm dứt mối quan hệ đó nữa.
Giả sử như chuyện chồng ngoại tình, mặc dù người vợ sẵn sàng nói “tôi tha thứ cho anh”. Nhưng cái thái độ cô ấy tỏ ra lại hoàn toàn không giống vậy. Cô ấy sẽ trở nên kiểm soát, dễ tự ái, dễ nóng giận; và cứ hễ cãi nhau là lại lôi chuyện anh chồng ngoại tình ra xỉa xói.
Còn với đàn ông thì hoàn toàn ngược lại, cảm xúc và hành động của họ không phải lúc nào cũng nhất quán, và chúng không nhất quán là vì họ chủ động được việc kiểm soát chúng.
Tức là họ rất giỏi trong việc kiềm chế cảm xúc (thế nên họ cũng thường được cho là hay làm các công việc về chính trị, quản lí cấp cao hay đặc vụ tình báo nhiều hơn đàn bà).
Bởi vậy, khi đàn ông cảm thấy không ổn, họ ít khi biểu lộ ra ngoài. Không phải là họ cố tình giấu cảm xúc, mà là một cách rất tự nhiên và sinh học, họ không có nhu cầu biểu lộ ra ngoài ngay lập tức.
Đó là chưa kể, trong rất nhiều trường hợp, họ cảm thấy bất ổn nhưng họ không hề biết là họ cảm thấy bất ổn.
Ví dụ như việc cô vợ không bao giờ nấu cơm cho chồng ăn (giống anh Thành trong “về nhà đi con” ý). Người chồng rõ ràng là cảm nhận có gì đó không vui trong cuộc sống vợ chồng, nhưng anh ta không biết cụ thể nó là cái gì, không thể gọi tên được vấn đề đó, sự thiếu thiếu đó. Cho đến khi có một cô khác mang đến cho anh ta đúng cái thứ đó (ví dụ như cô Huệ mang đến cho anh một bữa cơm) thì anh ta mới: oà, nhận ra, hoá ra thứ anh ta thấy bất ổn chính là sự chăm sóc, là những bữa cơm gia đình.
Và ngay lúc đó, anh ta rất dễ ngã vào người đàn bà cho anh ta cái thứ mà anh ta cho rằng anh ta đang thiếu. Và cũng chính vì không biết, không gọi ra được tên cụ thể của vấn đề mà khi đối với vợ (hoặc bạn gái) hiện tại, anh ta vẫn cư xử bình thường, vẫn quan tâm một cách rất lập trình (tức là một người chồng, một người bạn trai thì phải cư xử thế nào thì anh ta cũng cư xử thế ấy).
Chính cái sự bình thường đó khiến phụ nữ lầm tường là “chúng tôi vẫn vui vẻ, vẫn yêu nhau mà”. Vấn đề là bạn thấy bình thường, nhưng chưa chắc anh ta đã cảm thấy bình thường đâu.
Lại phải nói qua một chút, chắc sẽ có một số bạn thắc mắc là đầy những ông động tí là cáu, là chửi thề, là đánh vợ. Cái đó lại không đơn thuần nằm về mặt cảm xúc; mà nằm ở mặt văn hoá ứng xử. Nếu như trong hệ giá trị của anh ta, việc quát tháo, chửi bới là bình thường thì không riêng gì với vợ, chỉ cần va vào cái bàn thôi là anh ta có thể “đ** mẹ, đ** cha” ngay rồi. Tuy nhiên, thứ cảm xúc sâu kín bên trong thì chưa chắc anh ta đã bộc lộ ra cho bạn thấy.
Khi phụ nữ cảm thấy bất ổn, họ thường lập tức nói và biểu lộ ra ngoài.
Tuy nhiên, những lời phụ nữ nói ra lúc đó chỉ là để diễn đạt cảm xúc của cô ấy lúc đó thôi.
Khi phụ nữ đòi chia tay là vì vào thời điểm đó cô ấy bực, cô ấy muốn bỏ anh ta. Nhưng không đồng nghĩa với việc khi cô ấy hết bực, cô ấy vẫn muốn thế.
Như mình đã nói, phụ nữ không giỏi kiềm chế cảm xúc và lời nói mà.
Thế nên cái tốt ở đây chính là họ nói ra được nên cảm xúc cũng được giải toả ngay lập tức. Còn đàn ông cảm thấy bất ổn, họ không nói ra. Và vì không nói ra nên những cảm xúc tiêu cực sẽ tích tụ, tích tụ MỘT CÁCH VÔ THỨC trong lòng người đàn ông, cho đến một ngày, hai bạn cãi nhau, hay chỉ vì một sự cố nhỏ xíu, anh ta sẽ rất dứt khoát chia tay để chấm dứt chuỗi cảm xúc tiêu cực mà bạn không hề hay biết đó.
Và vì đàn ông ít khi nói nên một khi họ nói ra thì điều đó thường là kết luận. Khi đàn ông nói muốn chia tay, thì đến trên 80% là họ muốn chia tay thật và cực khó níu kéo.
Vậy thì bài học ở đây là gì?
Đó là hãy quan tâm đến cảm xúc của nhau.
Đừng nhìn thấy họ quan tâm đến mình, đối tốt với mình mà nghĩ rằng mọi thứ đang ổn. Đôi khi, hãy tự hỏi xem liệu mình có đang quan tâm tới họ, đối tốt với họ theo như cách họ muốn không? Hãy để tâm nhiều hơn đến những nỗi niềm của nhau, hãy hiểu nhau ở một mức sâu sắc hơn những người xung quanh có thể nhìn vào; hãy tìm hiểu sự yếu đuối của đối phương ở đâu và bù đắp cho họ đúng chỗ đấy.
Trước khi kết thúc, mình sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện có thật trong gia đình mình. Mình có một người anh họ đã đổi…vợ ba lần. Hai người vợ đầu đều rất trẻ và đẹp, nhưng anh ấy không ở được với cô nào quá 1,2 năm.
Cuối cùng thì anh ta cưới người vợ ba là một phụ nữ hơn tuổi, có một đời chồng và hai đứa con riêng.
Khi anh quyết định cưới người vợ này, tất cả mọi người trong gia đình đều tỏ ra thất vọng và cho rằng cô kia đã bỏ bùa hay làm gì đó để “trói” anh ấy. Nhưng mình thì mình hiểu rõ vì sao anh ấy lại yêu và chung sống lâu dài với cô ấy đến như vậy.
Là bởi từ lúc nhỏ, anh ấy đã luôn bị coi là một đứa hư hỏng, phá gia chi tử, là nỗi mệt mỏi của cả gia đình. Nhưng chị vợ ba đã cho anh ấy niềm tin rằng anh là một người có ích, là mợt người chồng tốt, một người có thể sống đàng hoàng và không ăn hại. Thứ chị ấy cho anh là sự tin tưởng, sự ủng hộ và động lực sống – những thứ anh ấy chưa bao giờ có được từ cha mẹ, anh chị em, cô dì chú bác, lẫn hai người vợ cũ. Và đó mới là điều chạm đc vào trái tim một cậu con trai luôn bị coi là lêu lổng, ngỗ ngược như anh.
Thông điệp mình muốn gửi đến các bạn là: Đàn ông không xấu đâu các bạn. Họ cũng là con người, cũng biết yêu và biết đau. Nhưng họ không yêu và đau với bất kì ng phụ nữ nào yêu và đau vì họ; mà họ chỉ thực sự rung động với người phụ nữ chạm đúng đến trái tim và phần nhạy cảm, yếu đuối nhất trong tâm hồn của họ mà thôi !

