Để yên cho tôi buồn!

Chẳng biết từ bao giờ mà việc phụ nữ buồn (nhất là buồn vì tình) trở thành cái tội với nhân loại ?.

Hôm trước, tôi vô tình đọc được một chiếc tâm sự của cô gái nọ bị bồ đá để chạy theo em khác, cô ấy bảo là cô ấy đang rất đau khổ và không biết vượt qua cảm giác tồi tệ này như thế nào. Thế là phải có 1001 chiếc comment a lô xô úp sọt cảm xúc của cô ấy, chỉ trích và thậm chí là nhạo báng nỗi đau của cô ấy: “ủa cái thằng như thế mà cũng tiếc”, “trời ơi, em luỵ quá rồi, tại em yêu nhiều hơn nên em mới khổ đó”, “bố mẹ vất vả nuôi ăn nuôi học mà giờ lại đi đau buồn vì cái thằng chẳng coi mình ra gì hả em ơi”, vân vân và mây mây.

Lại nữa, từ bao giờ khái niệm “yêu bản thân” lại trở thành “thờ ơ và căm ghét với cả thế giới” vậy? Hễ mà có chị em nào gặp trắc trở trong tình duyên thì y như rằng sẽ được nhận một loạt “lời khuyên” kiểu như: “ôi giời, trên đời này chỉ nên yêu mỗi mình thôi em ạ, đừng có mang tình cảm đem trao cho bố con thằng nào”, “có bao nhiêu thì cứ đắp hết vào bản thân ý, đừng có dại mà cho đi cái gì”, “phải lấy người yêu mình chứ đừng có lấy người mình yêu, khổ lớm”, “yêu đương là phải quách tỉnh, chỉ nên nhận lại chứ đừng cho đi, sinh ra làm phụ nữ đã khổ lắm rồi”.

Các bạn có tin rằng những “lời khuyên”, “lời an ủi” kiểu đó còn làm tổn thương khổ chủ gấp vạn lần việc bạn mặc kệ và chẳng nói gì không? Chỉ trích cảm xúc của người khác nói chung và đặc biệt là sự đau khổ, tổn thương, buồn bã của họ nói riêng không những chẳng giúp họ cảm thấy khá hơn mà chỉ khiến họ dằn vặt hơn, căm ghét và xấu hổ về chính bản thân mình nhiều hơn. Bạn nghĩ, nói rằng “sao lại phải buồn vì một người như thế” sẽ giúp họ hết buồn ư?

Không hề, nó chỉ khiến họ thấy bản thân thật ngu ngốc và thảm hại khi đã từng đem lòng yêu thương một kẻ mà theo lời bạn là “chẳng ra gì”, đã vậy việc đang tiếp tục đau khổ vì người đó (chứ làm sao ngừng ngay đc) càng khiến họ thất vọng và xấu hổ về chính họ mà thôi. Quả là hảo an ủi! Bạn ơi, đau là cảm xúc. Mà cảm xúc nó ập đến có bao giờ kịp hỏi lý trí người ta có cho phép hay không đâu? Đau là đau thế thôi, nỗi đau thì làm gì có lí lẽ?

Rồi gì nữa, bạn tưởng rằng “khuyên” người ta hãy tập trung vào bản thân đi, hãy đầu tư và “đắp” vào bản thân và ngừng cho đi, bớt yêu thương người khác lại sẽ giúp họ tự tin hơn, hạnh phúc hơn và sống “có lãi” hơn ư? Chưa chắc! Đã có rất nhiều nghiên cứu về vấn đề “toxic self-love”- khái niệm yêu bản thân độc hại.

Yêu bản thân cần được hiểu là việc biết trân trọng và biết nhận thức giá trị của bản thân (một trong những giá trị đó là cảm xúc và nhu cầu trung thực của mình), chứ yêu bản thân không phải là một cơ chế phòng vệ trước những “hiểm nguy tình ái”. Nói một cách dễ hiểu thì bạn phải yêu bản thân vì chính bạn, chứ nó không phải là công cụ có khả năng ngăn bạn sẽ không thể buồn vì một ai đó.

Đấy là chưa kể, việc đưa ra những lời khuyên kiểu này chẳng khác nào đang trách móc cái người đang đau khổ kia rằng cô ta không biết yêu chính mình, không biết trân trọng chính mình, thậm chí là chẳng có tí giá trị gì (mà theo ngôn ngữ có chút cay nghiệt của nhiều người thì thông điệp đó có nghĩa là: “mày thật là mất giá”).

Nhiều khi tôi tự hỏi: sao con người ta phải anti nỗi buồn đến thế nhỉ? Buồn thì đã sao nào? Chúng ta là con người mà, việc sở hữu những cảm xúc cả tích cực lẫn tiêu cực là một điều rất bình thường, rất con người luôn. Một trong những khía cạnh của yêu bản thân chẳng phải chính là biết chấp nhận chính mình, chấp nhận cả những cảm xúc của chính mình, không phán xét, không tự xấu hổ về chúng. Chỉ có như vậy, bạn mới có thể vượt qua chúng, mới có thể thực sự ổn chứ không phải là tỏ ra ổn mà thôi.

Thế nên, nếu như người thân của bạn đang buồn, xin đừng bắt họ “đừng buồn nữa”, xin đừng phán xét nỗi buồn của họ là đáng hay không đáng; chỉ cần cho họ biết bạn luôn ở bên và rất yêu thương họ, thế là đủ rồi. Còn nếu như chính bạn là người đang buồn thì hãy nhớ rằng “Không sao đâu, bạn được phép buồn mà. Cứ buồn đi, khi nào buồn chán chê rồi thì đứng dậy và đi tiếp nhé”. Và còn nếu như ai đó đang chỉ trích nỗi buồn của bạn thì hãy cứ nhẹ nhàng nói với họ “để yên cho bố mày buồn!”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *