Dạo này đi đâu cũng thấy mọi người xôn xao bàn tán về câu chuyện “giàu đổi bạn, sang đổi vợ, vỡ nợ đổi sim
“. Tự dưng làm tôi nhớ đến câu thoại trong một bộ phim: “trên đời này, có những nỗi đau buộc phải xảy ra để làm tiền đề cho những điều tốt đẹp hơn có thể đến sau đó”.
Hồi xưa, xưa thiệt là xưa, xưa đến nỗi kí ức trong tôi gần như chẳng còn. Hồi ý, tôi cũng từng yêu một người chẳng có cái j trong tay (đến lúc chia tay vẫn chẳng có cái quái gì sất
). Ấy thế mà, anh ta lại “dám” cắm cho tôi một cặp sừng cao cả tấc. Hồi ý, cay lắm! Nhiều năm sau đấy vẫn cay mỗi khi nghĩ về quả người iu cũ đấy. Kiểu trong lòng nghĩ chứ: lúc cơ hàn người ta đã chấp nhận ở bên rồi mà không biết trân trọng, mà lại sẵn sàng tổn thương người ta, lại nỡ lòng nào sống như cái c…(à mà thôi
). Nói chung, suốt nhiều năm thanh xuân tôi đã nuôi một nỗi hận và cay cú quả người yêu cũ đấy
.
Cho đến một ngày, tôi đọc được một cuốn sách nói về việc chúng ta có thể thay đổi được quá khứ. Đúng vậy, quá khứ là một thứ nếu muốn vẫn có thể thay đổi được. Tất nhiên, bạn không thể thay đổi được những sự kiện đã xảy ra, nhưng bạn có thể thay đổi được cách nhìn, cách kể của bạn về câu chuyện đó.
Chẳng hạn như tôi, tôi không thể thay đổi được việc bạn trai cũ của tôi đã tán tỉnh và lên giường với cô gái khác khi vẫn còn trong mối quan hệ với tôi; nhưng tôi đã thay đổi cách nghĩ rằng “anh ta phản bội tôi”, “tôi bị phụ bạc”, “tôi bị lừa dối” bằng suy nghĩ rằng “tôi đã được giải thoát ra khỏi cuộc tình với một người không phù hợp, không dành cho tôi”. Tôi cũng đã thay thế nỗi dằn vặt rằng “mình đã chịu khổ, chịu thiệt thòi, đã hi sinh vì một kẻ chẳng coi những nỗ lực của mình ra gì” bằng một niềm tự hào rằng “tôi đã thật dũng cảm, tôi đã dám yêu, dám sống hết mình vì tình yêu của mình cho đến cái ngày nó không còn xứng đáng để tôi hết mình nữa, chẳng phải tôi đã sống rất trọn vẹn hay sao, ít nhất là với bản thân mình”.
Sau này, tôi có cơ hội được nói chuyện với nhiều người phụ nữ đã hoặc đang đứng trước thềm của li hôn, đã và đang đứng trước thềm của những sự kiện đáng buồn nhất trong tình yêu, như là bị phản bội, bị phụ tình, bị chà đạp. Tôi đã không còn lựa chọn cách kể lại câu chuyện của họ một cách bi thương và tội nghiệp, tôi cũng không còn chọn cách khóc cùng họ, vuốt ve nỗi đau và sự tủi nhục của họ. Tôi chọn cách thay đổi quá khứ của họ, nói đúng hơn là thay đổi cách họ nhìn về quá khứ!
Bất cứ người đàn ông hay phụ nữ nào từng bị phụ tình cũng đều nên tự hào về sự dũng cảm và dám sống hết mình, sống trọn vẹn vì tình yêu của mình, hoặc ít nhất là thứ mà ở thời điểm đó họ đã tin là tình yêu. Mặc dù ở một thời điểm khác sau đó, tình yêu đó không còn nguyên vẹn nữa, người tình đó không còn chung tình nữa thì cũng không thay đổi được một sự thật rằng: trước đó họ đã từng hạnh phúc với nhau, đã có nhiều khoảnh khắc, nhiều năm tháng họ chân thành với nhau. Có điều, bây giờ thì hết rồi. Hết rồi thì dừng, thế thôi! Những gì bạn từng cho đi không phải là sai lầm, chỉ là chúng không còn đúng ở hiện tại nữa thôi!
Ngày tôi lấy chồng, tôi đã nói với chồng tôi rằng: “hi vọng chúng ta sẽ không cần phải li dị”, chứ tôi không nói với anh ấy rằng “hi vọng chúng ta sẽ không li dị”. Hai mệnh đề này khác nhau đấy các bạn ạ: ở mệnh đề thứ nhất, li dị là một lựa chọn chủ động của những người trong cuộc, tức là người ta chọn li dị khi bản thân không còn hạnh phúc và không còn muốn tiếp tục nữa. Còn ở mệnh đề thứ hai, li dị là một quyết định bị động, không được quyền lựa chọn nữa, giống như kiểu li dị vì không giữ nổi hôn nhân nữa, ngay cả khi hôn nhân đó đã nhàu nát từ lâu rồi mà vẫn muốn giữ, giữ trong đau khổ và tuyệt vọng.
Rốt cuộc, trong tình yêu, điều đáng sợ nhất chẳng phải là bị phụ tình, điều đáng sợ nhất là ngay cả khi bị phụ tình, bị chà đạp mà vẫn không dám buông tay. Còn nếu như đã dám buông tay thì tất cả những thứ trước đó đều là sự dũng cảm.
Tất cả những nỗi đau phải trải qua chỉ là tiền đề cho những thứ tốt đẹp hơn, chắc chắn sẽ đến sau đó mà thôi!

