Nếu cưới rồi ly hôn thì đã sao?

Tôi thường xuyên nhận nhận được tâm sự của các bạn gái trẻ “chị ơi, em thấy xung quanh em người ta li hôn nhiều quá nên giờ em chẳng dám lấy chồng”.

Tôi chợt nghĩ: Ơ, nếu lấy nhau rồi mà chẳng may không hạnh phúc, phải li hôn thì đã sao?

Cuộc đời này vốn dĩ không phải là một con đường thẳng, mà được ghép lại bởi nhiều đoạn đường. Có những đoạn khó khăn, vất vả; cũng có những đoạn êm đềm, phẳng lặng; có những người đi cùng ta những đoạn rất dài, cũng có những người chỉ đồng hành một đoạn rất ngắn.

Nếu không tin thì các bạn thử nhìn lại mà xem: có bao nhiêu trong số các mối quan hệ thân thiết các bạn từng có 10 năm trước mà vẫn duy trì được đến ngày hôm nay?. Sự thật là mỗi năm trôi qua, rất nhiều mối quan hệ bị rơi rớt, rất nhiều người không còn đi cùng ta nữa, và cũng có rất nhiều người mới bước vào cuộc đời chúng ta.

Vậy thì tại sao chỉ vì sợ đoạn đường khó khăn có thể xảy ra trong tương lai mà không dám đi trên con đường êm đẹp của ngày hôm nay? tại sao chỉ vì sợ một ngày xa xôi nào đó, người ta không đồng hành với mình nữa mà hôm nay không dám nắm lấy tay nhau? Tại sao vì sợ một ngày có thể sẽ khổ đau mà không dám tận hưởng niềm vui, hạnh phúc của ngày hôm nay? Và tại sao chỉ vì sợ một ngày sẽ ly hôn mà hôm nay không dám hân hoan làm một cô dâu/chú rể rạng rỡ?

Chẳng nhẽ vì sợ chết mà người ta không dám sống?

Từ bao giờ chúng ta luôn luôn dè bỉu hạnh phúc bằng cái câu “để xem được bao lâu!”.

Được bao lâu vốn dĩ không quan trọng bằng việc chúng ta đã từng trải qua những khoảnh khắc đẹp đẽ đến nhường nào. Cho dù mai này người chúng ta yêu không còn yêu ta nữa, thì điều đó cũng không thay đổi được một sự thật rằng, chúng ta đã từng rất hạnh phúc bên nhau. Chí ít, trong những khoảnh khắc dù ngắn ngủi hay lâu dài đó, mọi thứ đã thật tuyệt vời và chúng ta thực sự mãn nguyện.

Cuộc đời vốn dĩ là thế mà: người tình có thể không là mãi mãi, nhưng những khoảnh khắc tình yêu ngọt ngào, hạnh phúc là vĩnh cửu.

Bởi vậy,

Hoa đừng sợ tàn mà hoa không dám nở, người đừng sợ đau mà người chẳng dám yêu!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *