Trong cuộc đời một người phụ nữ thường sẽ trải qua ba giai đoạn (tại sao mình nói là thường mà không nói là chắc chắn, bởi vì có rất nhiều phụ nữ, cho đến lúc chết vẫn không vượt qua được giai đoạn 1 hoặc 2; hoặc cũng có nhiều phụ nữ được thừa hưởng một lối giáo dục đúng đắn, tích cực thì sẽ nhảy một phát đến giai đoạn 3). Sau đây, mình sẽ đi qua từng giai đoạn nhé!
GIAI ĐOẠN 1: YÊU BẤT CHẤP
Giai đoạn này thường sẽ rơi vào một (vài) mối tình đầu và thường diễn ra khi người con gái còn ở độ tuổi rất trẻ. Một cô gái mới lớn, mới biết yêu lần đầu sẽ nhìn thấy tình yêu như một viên ngọc lộng lẫy, lấp lánh. Cộng thêm việc khi còn ít tuổi, các cô gái được cha mẹ bao bọc cẩn thận, thậm chí là cấm đoán yêu đương, thế nên họ nhìn về tình yêu với một sự tò mò và khao khát nhất định. Đây là những rung động rất đầu đời, rất tươi mới.
Phần lớn các bạn gái sẽ bắt đầu giai đoạn này trong tầm khoảng 15 tuổi trở đi (khi đang ở đỉnh của tuổi dậy thì, mọi biến đổi về tâm sinh lý đang chuyển biến rõ rệt và nhu cầu được làm người lớn, được khẳng định mình, được sống cho mình đang dâng cao).
Tại sao lại gọi đây là giai đoạn yêu bất chấp, là bởi vì, cô con gái bé bỏng của cha mẹ vừa mới biết mùi yêu, giống như con chim vừa sổ lồng với rất nhiều năng lượng, sự tò mò, thích thú và khát khao trải nghiệm.
Tình đầu luôn khiến người ta đắm say đến ngộp thở, bùng cháy một cách mãnh liệt, dẫn tới việc cô gái có thể lao vào tình yêu như một con thiêu thân, họ yêu bằng tất cả bản năng và cảm xúc. Họ sẵn sàng làm mọi thứ để yêu và được yêu. Họ luôn nhìn về người yêu với một đôi mắt màu hồng, một trái tim rực lửa.
Có lẽ khi mình viết đến đây, các bạn đang hình dung ra cái gì đó mang tính thể xác và nhục dục. Không hẳn thế đâu, việc yêu bất chấp, yêu cuồng nhiệt không nhất thiết phải đi kèm chuyện tình dục. Cái mình muốn nhấn mạnh ở đây đó là một cô gái trẻ với tâm hồn rất nhạy cảm, yêu bằng tất cả cảm xúc và con tim, sẵn sàng cho đi yêu thương không suy nghĩ, đôi khi là mù quáng.
Rất nhiều cô gái trẻ vì những cảm xúc nồng nhiệt đó mà đã kết hôn ở giai đoạn này và quyết định vội vàng này thường đem đến những hậu quả khủng khiếp sau đó. Vâng, vấn đề là ở giai đoạn non trẻ, thiếu kinh nghiệm này, các cô rất dễ ngộ nhận người bạn trai cho mình cảm giác yêu và được yêu này là chân ái cuộc đời, là tình yêu đích thực, là nếu không lấy anh thì sẽ chẳng thể tìm được ai khác hơn anh cả, và vội vàng kết thúc bằng một cái đám cưới.
Tuy nhiên, khi cưới về rồi họ mới nhận ra rằng hôn nhân không chỉ là ngồi thề thốt trăng sao, là ôm nhau từ phía sau hay đan tay nhau cùng xem một bộ phim Hàn Quốc, mà hôn nhân là một môn học trọn đời với một tỉ kì thi sát hạch, cần tới 1 tỉ kĩ năng về tư duy lẫn ứng xử. Sự thiếu kinh nghiệm sống lẫn áp lực từ nhiều vấn đề không lường trước dẫn tới những bất hạnh và bất mãn trong đời sống hôn nhân.
Và hầu hết phụ nữ lấy chồng ở giai đoạn này là người phát minh ra tuyên ngôn thần thánh “Đàn bà lấy chồng như đánh canh bạc” hoặc là “Đàn bà hơn nhau ở tấm chồng”. Dạ vâng, khi người ta mù quáng chọn sai, người ta rất thích đổ lỗi cho số phận khốn kiếp.
Nhiều cô gái khác – không kết hôn thì sẽ gặp một viễn cảnh khác: đó là chia tay. Những cô gái này, bước ra khỏi mối tình đầu đầy đau khổ và tàn tạ về cảm xúc, sẽ tự rút ra một kiểu kinh nghiệm: mình đã trao đi thật nhiều, đã yêu bằng tất cả con tim và sự chân thành, vậy mà vẫn nhận lại đớn đau và tổn thương. Đã thế, từ nay bà mày sẽ không yêu bằng tim nữa mà sẽ yêu bằng đầu, sẽ không cho đi nữa mà sẽ chỉ nhận thôi…. Và giai đoạn 2 bắt đầu từ đây!
GIAI ĐOẠN 2: YÊU KHÔNG THIỆT THÒI
Nếu như ở giai đoạn 1, các cô yêu bằng tất cả CẢM XÚC, thì ở giai đoạn 2, các cô lại yêu bằng tất cả LÝ TRÍ. Đây cũng chính là giai đoạn mà các tuyên ngôn quen thuộc sau ra đời:
Phải lấy người yêu mình chứ đừng lấy người mình yêu
Nếu đàn ông đủ yêu bạn thì chắc chắn sẽ abc, xyz j đó
Đàn bà hơn nhau ở đống tiền
Đàn bà mạnh mẽ không cần đàn ông
Đàn bà chỉ cần tiền và con
Sau tổn thương từ cuộc tình đầu của giai đoạn 1, phụ nữ bắt đầu nhìn về tình yêu với một đôi mắt khá tính toán và đề phòng. Họ nghĩ rằng trước đây mình đã chân thành đến thế, nhiệt tình đến thế, hi sinh đến thế mà nhận lại toàn quả đắng. Thế thì chắc hẳn để không đau nữa thì nhất định không được yêu nhiều quá, không được cho đi nhiều quá, không để bản thân bị thiệt thòi, phải độc lập để trên cơ người đàn ông.
Nhưng họ đâu có hiểu được rằng, bản thân cái suy nghĩ không được thế này, không được thế kia, phải thế này, phải thế kia để người đàn ông yêu mình, không rời bỏ mình thì rốt cuộc, vẫn cứ là họ làm vì đàn ông, chứ không phải vì chính họ.
Người phụ nữ thực sự độc lập và tự tin, sẽ xinh đẹp, giỏi giang, giàu có vì điều đó làm họ hạnh phúc, làm họ vui, vì chính họ; chứ không trở thành như vậy để giữ chân đàn ông, để không bị ruồng bỏ, để không bị tổn thương, để được nể. Rất nhiều phụ nữ và các “chuyên gia” dạy phụ nữ những công thức rập khuôn để trở nên mạnh mẽ, kiểu như: không được nhắn tin, gọi điện trước; không được nói yêu, nói nhớ; không được trả lời điện thoại, không được chủ động quan tâm, vân vân và mây mây.
Thế nhưng, họ không hiểu được rằng: CHỪNG NÀO PHỤ NỮ CÒN PHẢI CỐ LÀM NHỮNG ĐIỀU ĐÓ ĐỂ ĐƯỢC ĐÀN ÔNG CHÚ Ý, THÌ CHỪNG ĐÓ HỌ CHẲNG THỰC SỰ MẠNH MẼ HAY TỰ TIN CÁI CÓC KHỈ GÌ CẢ.
Bạn thèm anh ta nhắn tin muốn chết đi được nhưng lại giả đò không quan tâm. Đến lúc a ta bơ thật thì lại điên cuồng lên. Thứ nhất, đàn ông thừa biết mấy chiêu trò (cũ rích) này nên họ chỉ giả vờ mắc bẫy thôi.
Thứ hai, sự thờ ơ của bạn sẽ chỉ thực sự thuyết phục khi bạn quả thực bận rộn, quả thực có những thú vui và mối quan tâm riêng trong cuộc sống, quả thực tiết chế cảm xúc để không ngộ nhận quá sớm rằng một ai đó yêu mình hay mình yêu một ai đó. Sự quyến rũ của người phụ nữ phải được toát ra từ nội tại của cô ấy, từ nhận thức đúng đắn đề các tiêu chuẩn, giới hạn và sự tự biết trân trọng giá trị của bản thân CHỨ KHÔNG PHẢI từ sự cố tỏ ra là một phụ nữ khác với bản chất của mình, cố đóng một vai diễn không thuộc về mình.
Người phụ nữ trong giai đoạn hai này có một đặc điểm chung là luôn nghĩ mình phải trên cơ người đàn ông, luôn nghĩ rằng mọi sự tính toán của mình là thông minh và sẽ mang lại cho mình hạnh phúc.
Đôi khi, họ luôn cố gắng làm mình làm mẩy, luôn cố gắng để bản thân không yêu nhiều quá, không cho đi nhiều quá, luôn đòi hỏi và kì vọng người đàn ông phải nghe lời và phục tùng mình.
Cũng giống như ở giai đoạn một, rất nhiều cô gái cũng quyết định kết hôn ở giai đoạn hai. Nhất là khi cô ấy gặp được một người mà sở hữu mọi yếu tố mà theo xã hội là ổn để lấy làm chồng, ví dụ như: có nhà, có xe, có công việc ổn định, có thu nhập khá, ngoại hình không tệ, gia đình cơ bản, vân vân. Và do cưới chồng vì những gạch đầu dòng, bằng lí trí , bằng niềm tin là mình sẽ không thiệt trong thương vụ hôn nhân này. Nên cái kết cục họ hay gặp phải là sau hôn nhân, họ cảm thấy thiếu thốn về cảm xúc và thèm khát một tình yêu lãng mạn, cảm giác ấm áp yêu thương.
Nếu như ở giai đoạn một, người phụ nữ yêu bằng cảm xúc là chính, còn lại thì không cần gì cả.
Khủng hoảng dễ xảy ra nhất với họ là những vấn đề như: chồng không có chí tiền thủ, chồng không làm ra tiền, chồng không đủ trưởng thành, chồng ham chơi, chồng ỉ lại, chồng bám váy mẹ. Thì ở giai đoạn hai, người phụ nữ yêu bằng lí trí là chính, còn lại không cần gì cả. Khủng hoảng dễ xảy ra nhất với họ là những vấn đề như: chồng vô tâm, chồng bồ bịch, không có sự liên kết về mặt cảm xúc, tâm hồn giữa hai vợ chồng, thiếu vắng sự chia sẻ, thiếu vắng sự lãng mạn và các niềm vui tinh thần khác.
Thêm vào đó, phụ nữ ở cả giai đoạn một lẫn giai đoạn hai đều mắc phải một vấn đề chung: đó là LUÔN CỐ GẮNG CẢI TẠO/THAY ĐỔI NGƯỜI ĐÀN ÔNG (nếu không cải tạo được thì sẽ thất vọng, bực mình, hay chỉ trích, cáu gắt, than vãn).
Cô gái trẻ của giai đoạn một ảo tưởng rằng tình yêu sẽ giúp anh chồng trưởng thành, chăm chỉ làm ăn, chỉ cần tình yêu thì sẽ vượt qua tất cả những thói hư tật xấu. Cô gái “ra vẻ” trưởng thành của giai đoạn hai lại ảo tưởng rằng: các điều kiện mà chàng trai có sẽ bảo đảm một cuộc sống ấm êm, những thiếu khuyết về mặt tinh thần thì cưới về sẽ bồi đắp sau, có con cũng sẽ gắn kết hai vợ chồng, vân vân và mây mây.
Một số cô khác (cũng trong giai đoạn hai), lấy được anh chồng vừa giỏi kinh tế, vừa giàu cảm xúc; nhưng lại mang tư tưởng “phụ nữ không thể để bị thiệt thòi” hoặc “không để nó biết mình yêu nó nhiều” nên vẫn không bao giờ hài lòng , vẫn ra sức thay đổi anh chồng theo cách mà mình muốn. Kết cục là dù cho có không li dị thì họ vẫn cứ sống trong sự bất mãn, không hài lòng, cảm giác trống trải, thiếu vắng điều gì đó, và cả tâm lý “thôi cứ cố sống vì con”.
GIAI ĐOẠN 3: YÊU YÊN BÌNH
Nếu như phụ nữ trải qua được giai đoạn một và hai, và bước chân được vào giai đoạn ba mới kết hôn thì xin chúc mừng: khả năng cao là bạn sẽ hạnh phúc suốt đời.
Nếu như giai đoạn 1 là yêu bằng cảm xúc; giai đoạn 2 là yêu bằng lí trí, thì giai đoạn 3 là yêu bằng cả cảm xúc lẫn lí trí.
Lúc này, người phụ nữ biết dùng lí trí để xác định xem MÌNH MUỐN GÌ và MÌNH KHÔNG MUỐN GÌ để từ đó, chọn ra được người bạn đời phù hợp nhất. Tại sao lại là phù hợp nhất chứ không phải là hoàn hảo nhất?
Là bởi vì lúc này, phụ nữ hiểu rằng chẳng có ai là hoàn hảo, kể cả bản thân mình. Nhưng cô ấy biết là giới hạn của mình ở đâu và những khiếm khuyết gì ở bạn đời mà mình có thể chấp nhận được. Bởi vậy, họ yêu chồng mình với mọi thứ thuộc về anh, cả tốt lẫn xấu. Và họ dùng Tình Yêu, Cảm Xúc để chấp nhận và yêu thương những cái xấu đó chứ không cố gắng thay đổi hay biến anh thành một người khác. NHờ đó, người đàn ông của họ cảm thấy được yêu thương và tôn trọng thực sự, cảm thấy người phụ nữ của mình không chỉ là bạn gái hoặc vợ, mà còn là một người tri kỉ, một người đồng hành, đồng chí, đồng đội, một người biết lắng nghe, biết tin tưởng và biết tạo động lực cho mình.
Nói chung là đôi bên đều hạnh phúc vì họ được sống là chính mình, được đối phương chấp nhận và trân trọng con người thật của mình. Họ hiểu rằng mình chỉ có thể hạnh phúc khi người kia cũng hạnh phúc và ngược lại, người kia cũng chỉ có thể hạnh phúc khi chính mình biết yêu bản thân và luôn hân hoan, yêu đời!
Sự lí trí của phụ nữ giai đoạn này cũng nằm ở việc họ đủ bản lĩnh để buông tay một người đàn ông nếu anh ta có những thứ mà giới hạn của họ KHÔNG CHẤP NHẬN ĐƯỢC bởi họ hiểu rằng cố cưới một người mà mình không chấp nhận được ở một vài điểm rồi kì vọng thay đổi được những điểm đó là một việc bất khả thi và gây khổ đau cho cả hai phía.
Phụ nữ ở giai đoạn 3 cũng là những người rất tình cảm, yêu rất nồng nàn, rất cuồng nhiệt. Luôn muốn trao đi thật nhiều, muốn làm người mình yêu hạnh phúc.
Nhưng không giống như giai đoạn 1, trao đi một cách vô tội vạ, ng phụ nữ của giai đoạn 3 chỉ trao đi cho một người xứng đáng. Không giống như giai đoạn 2, trao đi với toan tính phải nhận lại được những gì, ng phụ nữ của giai đoạn 3 coi việc trao đi đã là một sự nhận lại.
Họ trao đi là vì bản thân họ muốn thế, vì việc trao đi đó khiến họ vui và hạnh phúc chứ không phải là để được đổi lại điều gì. Ví dụ nôm na, người phụ nữ của giai đoạn 2 khi nấu cho chồng bữa cơm sẽ coi đó là hầu chồng, hầu con, là bổn phận, là hi sinh vì gia đình; người phụ nữ của giai đoạn 3 coi việc nấu cơm là làm cho chính mình, họ tìm thấy niềm vui cho bản thân trong việc chăm sóc gia đình, họ cảm thấy hạnh phúc khi tự tay chăm sóc ng mình yêu. Nói thế nào được nhỉ, phụ nữ của các giai đoạn khác coi những gì mình làm là vì ng khác, ng phụ nữ giai đoạn 3 lại coi đó là làm vì chính mình.
Nếu phụ nữ giai đoạn 1 nhìn về đàn ông quá màu hồng, phụ nữ giai đoạn 2 nhìn về đàn ông quá tiêu cực, đen tối thì phụ nữ giai đoạn 3 nhìn về đàn ông với 1 cái nhìn bao dung và sáng suốt.
Họ không quy chụp, trách móc, đổ lỗi mọi khổ đau của mình cho đàn ông như giai đoạn 2; cũng không thần thánh hoá, ảo tưởng quá đà về người tình như giai đoạn 1. Họ đủ bao dung để hiểu tất cả mọi thứ đàn ông làm đều có lí do, sau lưng mỗi người đều có 1 câu chuyện , họ không thù ghét, không hằn học, không áp đặt, không chỉ trích đàn ông, không oán hận đàn ông. Họ cảm thông và nhân văn.
NHƯNG họ cũng đủ tỉnh táo và sáng suốt để biết một người đàn ông như thế nào mới xứng đáng để mình yêu thương, và đồng hành suốt cuộc đời. Họ biết cảm thông nhưng không dễ dàng thoả hiệp, không vì thương, vì yếu lòng mà chấp nhận những thứ mình không muốn. Họ biết rất rõ MÌNH KHÔNG MUỐN GÌ và không bao giờ kéo giãn cái giới hạn và quy tắc của bản thân để miễn cưỡng chấp nhận những thứ làm mình đau khổ.
Phụ nữ giai đoạn 3 không tự ti như phụ nữ giai đoạn 1, không kiêu ngạo, tự mãn như giai đoạn 2. Họ khiêm tốn, đúng mực, hài hoà nhưng cũng vô cùng rõ ràng và có chính kiến. Họ yêu bằng tất cả sự nhiệt tình, chân thành, cuồng nhiệt lẫn thông minh, lý trí. Họ biết yêu mình lẫn yêu người đàn ông của mình theo một cách tôn trọng và tự trọng nhất.
ĐÂY CHÍNH LÀ THỜI ĐIỂM VÀNG ĐỂ KẾT HÔN VÀ CÓ ĐƯỢC MỘT CUỘC HÔN NHÂN BỀN VỮNG.
Sẽ có bạn hỏi mình là lỡ cả đời chỉ yêu một người thì làm sao bước được ba giai đoạn. Không hẳn 3 giai đoạn trên phải tương ứng với những mối tình khác nhau đâu bạn. Ba giai đoạn này là sự chuyển biến trong nhận thức của một người phụ nữ.
Có rất nhiều bạn yêu một anh nhưng sẽ đi qua cả ba giai đoạn (hoặc chỉ đi qua 1 hoặc 2 thôi). Ví dụ như yêu 1 anh từ năm cấp 3, lúc đó yêu khờ dại; rồi sau này nhận ra nhiều điều đúng đắn thì nhảy phắt sang 3; hoặc là do nhiều va chạm và xung đột thì chuyển từ 1 sang 2, rồi dần dần sang 3; mà cũng có thể là chẳng bao giờ sang được 3).
Tất nhiên, về phía anh bạn trai đó cũng phải có sự chuyển biến và trưởng thành dần trong cách tư duy và ứng xử với bạn gái. Thế nên mình không đưa ra độ tuổi cho mỗi giai đoạn vì có những người mãi mãi ở giai đoạn 1 hoặc 2. Cái này là tuỳ vào sự chuyển biến của mỗi cá nhân.
Các bạn sẽ hỏi mình làm thế nào để sang được 3. Cái này khó trả lời quá. Vì nó tuỳ thuộc vào sự trưởng thành trong nhận thức của mỗi con người.
Nếu bạn có tiếp thu những tư tưởng văn minh, đúng đắn; đồng thời, bạn có khả năng tự thay đổi tư duy, tự nhìn ra những mặt tốt lẫn xấu của chính mình lẫn những người xung quanh; bạn hoà mình trong một môi trường lành mạnh, và được tưới mát bởi những nguồn năng lượng tích cực thì bạn sẽ sang 3 nhanh thôi (thậm chí là có bạn đã ở ngay giai đoạn 3 từ bước khởi đầu mà không phải trải qua 2 giai đoạn đầu).
Đấy là lí do mà mình cực kì đề cao yếu tố TÍCH CỰC bởi vì nó đẩy nhanh tiến trình đi tới hạnh phúc của tất cả mọi người. Các bạn nên tránh xa những nguồn năng lượng mệt mỏi, tiêu cực, chỉ trích, chửi bới, trách móc vì nó sẽ chỉ khiến các bạn thấy sợ cuộc đời, mất niềm tin vào cuộc sống và thấy bất hạnh hơn mà thôi. Hạnh phúc chỉ tới với những người yêu và tin vào hạnh phúc mà thôi.
Lời khuyên cuối, đừng vội lo lắng đi tìm xem anh chồng của mình là ai, đừng vội suy nghĩ xem người đàn ông của mình sẽ phải là người như thế nào. Trước khi đi tìm chồng, hãy đi tìm chính mình trước đã nhé.
Chừng nào bạn xác định được bạn là ai , bạn muốn gì và cần gì trong cuộc đời này thì chừng đó, bạn mới biết ai mới thực sự phù hợp với bạn – một người có thể đem lại hạnh phúc cho bạn cũng như bạn muốn mang lại hạnh phúc cho anh ấy.

