Làm gì khi chồng không có chí tiến thủ?

Dạo gần đây, mình nhận được khá nhiều câu hỏi xoay quanh nội dung: “em phải làm gì khi chồng em không chịu phấn đấu, không chịu kiếm tiền, an phận thủ thường, không có chí tiến thủ, vân vân và mây mây”. Bởi vậy, mình quyết định viết bài này để giải đáp thắc mắc chung cho tất cả mọi người.

Gần đây, mình có viết một bài tên là HIỂU VỀ THẾ GIỚI ĐÀN ÔNG (link   ở đây ) . Bài viết ngày hôm nay là sự nối tiếp của bài viết đó, điều này chứng tỏ rằng 2 vấn đề này có quan hệ mật thiết với nhau. Trong bài viết trước, mình có đề cập tới những loại định kiến mà xã hội áp đặt lên nam giới, trong đó có 3 loại định kiến hay còn gọi là mặt nạ:

Mặt nạ hiếu chiến: Đã là đàn ông thì không được phép sợ hãi, không được ngán ai cả.

Mặt nạ biết tuốt: Đàn ông thì phải biết tất cả và phải có giải pháp cho tất cả.

Mặt nạ vật chất: Đàn ông thì phải có nhiều tiền.

Vâng, tất cả các bạn đang cho rằng chồng mình không có chí tiến thủ đều có một đặc điểm chung là ĐEO CẢ BA LOẠI MẶT NẠ, ÁP ĐẶT CẢ BA LOẠI ĐỊNH KIẾN TRÊN lên người đàn ông của mình.

Việc quy định : làm đàn ông là phải giàu, giỏi nó hoàn toàn tương tự, không khác 1% nào so với định kiến: làm phụ nữ thì phải nhường nhịn, hi sinh. Mình xin nhấn mạnh lại một lần nữa, nó hoàn toàn y hệt. Các bạn thấy việc áp đặt một người phụ nữ phải như thế này thế kia tàn nhẫn như thế nào thì việc áp đặt làm một người đàn ông phải thế này thế nọ cũng tàn nhẫn y hệt như thế. Sau đây, mình sẽ phân tích vài ý để làm rõ điều này.

THỨ NHẤT: TÍNH CÁCH LÀ MỘT THỨ ĐƯỢC HÌNH THÀNH THEO THỜI GIAN, KHÔNG PHẢI MUỐN LÀ CÓ THỂ THAY ĐỔI ĐƯỢC

Các bạn thân mến, có bao giờ bạn thấy rằng bản thân mình có những thứ thiếu sót cần thay đổi nhưng mãi không thay đổi được không?  Nhiều cô gái miêu tả với mình về chính bản thân cô ấy như thế này: “tính em rất nóng nảy, điên lên không kiềm chế được, mặc dù em đã cố dặn lòng là phải kiềm chế nhưng vẫn không làm đc, e phải làm thế nào?”; “tính em hay tủi thân, động tí là khóc, em vẫn biết là khóc lóc nhiều sẽ khiến nhiều người chán và mệt mỏi nhưng lúc tủi thân quá em không thể kiềm chế được, em phải làm thế nào?”, “tính em dễ mềm lòng nên nhiều khi biết là không nên tha thứ nhưng anh ấy chỉ cần xin lỗi, năn nỉ là em lại không thể cầm lòng được, em phải làm thế nào?”

Các bạn có biết rằng bất cứ tính cách, phẩm chất nào đó của con người ta cũng có lịch sử hình thành của nó không? Ví dụ, một đứa trẻ lúc nhỏ từng bị bạo hành, từng bị bắt nạt bằng bạo lực sẽ có xu hướng định nghĩa sức mạnh là sự vượt trội và áp đảo về thể chất. Khi lớn lên, người đó rất có thể sẽ dùng vũ lực, đánh đấm để giải quyết vấn đề, hoặc để giải toả bực tức. Một đứa bé lớn lên trong sự áp đặt, không đc lắng nghe, không đc phép lên tiếng, luôn bị yêu cầu phải vâng lời ngay cả khi cô ấy hoặc cậu ấy không muốn, không phục thì rất có thể khi lớn lên, sự ấm ức dồn nén suốt những năm tháng tuổi thơ ấy khiến người này trở nên cáu gắt, giận dữ, và có xu hướng trút mọi bực tức lên người khác, áp đặt ý chí lên người khác.

Tương tự, một người được sinh ra và lớn lên trong sự bao bọc quá mức của mẹ cha, hoặc từng trải qua những biến cố lớn khiến họ sợ sự thay đổi, sợ rủi ro thì khi lớn lên, họ dễ có xu hướng an phận, e ngại thay đổi, sợ ra khỏi vùng an toàn và dễ dàng thoả hiệp với thực tại.

Mình đưa ra những ví dụ trên để làm gì? Để các bạn hiểu rằng một tính cách nào đó của con người không phải tự dưng sinh ra, không phải muốn là có thể thay đổi được bởi vì nó đã hình thành từ trong tiềm thức, nó đã trở thành một phần máu thịt của con người ta. Nếu các bạn nhắm có thể xoá được toàn bộ trí nhớ của một người, hoặc có cỗ máy thời gian quay lại quá khứ để thay đổi một phần hoặc thậm chí là toàn bộ kí ức của họ thì may ra, các bạn có thể biến đổi tính cách của họ. Còn nếu không, hãy vui lòng chấp nhận rằng: tính cách là một thứ không thể nào HOÀN TOÀN thay đổi.

THỨ HAI: MỘT CHÚT XÍU THAY ĐỔI CỦA MỘT NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI MỘT NỖ LỰC PHI THƯỜNG

Như đã nói ở trên, thay đổi được HOÀN TOÀN tính cách của một người là điều gần như bất khả thi, nhưng thay đổi một chút thì vẫn có thể làm được. Quan trọng ở đây là bạn cần phải đặt kì vọng cho hợp lí.

Ví dụ, chồng bạn là một người an phận với công việc văn thư mỗi tháng kiếm đc 5 triệu, thì nếu một ngày anh ấy cố gắng kiếm đc 5,5 triệu bằng việc chạy thêm grab thêm ngoaì giờ để kiếm 500 ngàn kia, bạn cần phải biết và ghi nhận rằng đó đã là một sự cố gắng lắm rồi. Bạn không thể đặt kì vọng một người đang hài lòng với mức lương 5 triệu/tháng lại có hoài bão và phấn đấu đầu tư chứng khoán, bất động sản, góp vốn mở công ty và kiếm được 100 triệu/ tháng giống như chồng con bạn thân được, bởi vì nó phi lí lắm.

Còn nếu bạn vẫn nhất quyết muốn anh chồng 5 triệu của mình phải trở thành anh chồng 100 triệu thì chắc chỉ còn cách đổi chồng thôi, mình thật!

Giống như sáng nay mình có buôn với chị bạn và trêu nhau: cái loại mà nóng tính như chị em mình mà lúc cãi nhau không gào cái mồm lên cướp lời bằng được thì đã là cố gắng lắm rồi, yêu lắm rồi mới làm đc thế. Chứ không thể đòi hỏi một người bản tính nóng nảy lại có thể ngồi im nghe ai đó sỉ nhục, xúc phạm bản thân mình rồi bố mẹ, họ hàng, tông ti, tiên tổ mà vẫn mỉm cười dịu dàng được.

Hay như một bạn tính hãy tủi thân là vì lúc nhỏ bạn ý thiếu thốn tình cảm, không đc lắng nghe; nên bây giờ có cố gắng kiềm chế thì cũng chỉ dừng được ở mức ít khóc vì những chuyện tào lao đi, ít suy diễn đi đã là giỏi lắm rồi, còn đòi hỏi bạn ấy phải không bao giờ rơi nước mắt nữa, không bao giờ để tâm dù một chút xíu nào nữa thì khá là hoang đường.

Đấy, tóm lại là nên đặt kì vọng cho nó hợp lí với tính cách và hoàn cảnh của ngta. Mà chưa kể là để một người đang có bản tính an phận chịu đứng dậy làm thêm một cái việc gì đó để có thêm thu nhập (dù chỉ là chạy thêm grab) thì cũng đã cần rất rất nhiều sự bao dung, tình yêu thương từ người vợ rồi. Xin vui lòng đọc lại bài viết LÀM SAO ĐỂ THAY ĐỔI ĐÀN ÔNG ở đây để biết thêm.

Ngoài phương pháp trong bài viết đó ra thì cũng có một vài phương pháp được nhiều người đưa ra để giải quyết tình trạng tạm thời (nhưng nó sẽ không có tính lâu bền nếu các bạn không giúp tạo được động lực tự thân cho anh ấy, nên nếu muốn đi đường dài vẫn cần áp dụng cách trong bài viết đó).

Những cách giải quyết tình thế bao gồm: trao quyền quản lí tài chính cho chồng, để anh ấy giữ lương của anh ấy đi kèm với những thoả thuận về trách nhiệm (ví dụ như anh tự giữ lương nhưng phải trả tiền học cho con và tiền điện nước, em tự giữ lương của mình và tự chịu trách nhiệm đi chợ và tiền xe cộ). Một khi các bạn đã áp dụng những cách này thì yếu tố tin tưởng là quan trọng nhất. Đừng có kiểu miệng thì bảo trao quyền tự quyết tài chính nhưng thỉnh thoảng lại cứ tiếp tục chỉ đạo phải tiêu thế này nè, phải tiêu thế kia nè. Khi đã dùng cách này là các bạn phải chấp nhận rủi ro: cái gì cũng có giá của nó. Có thể mấy tháng đầu gia đình bạn sẽ túng thiếu, sẽ xáo trộn nhưng đó là giai đoạn “nằm gai” để “nếm mật”.

Các bạn đừng kì vọng sẽ có một giải pháp vừa đơn giản, dễ làm, không rủi ro, không phải trả cái giá nào cả mà vẫn hiệu quả và triệt để.

THỨ BA: NGỪNG VIỆC TẤN CÔNG NHAU BẰNG NHỮNG ĐỊNH KIẾN GIỚI TÍNH ĐI

Cái này mình nói ngay từ mở đầu rồi. Một trong những điều nhân văn nhất mà một người có thể làm đó là ko phán xét người khác dựa vào định kiến giới tính. Giống như mình từng viết trong bài TƯ DUY THẾ NÀO VỀ TÌNH DỤC ĐỂ BẠN LUÔN ĐƯỢC TÔN TRỌNG (link ở đây), nếu các bạn muốn không bị đàn ông phán xét là dễ dãi, là hư hỏng, là nhàu nát hay những thứ nhạy cảm khác liên quan đến tình dục thì đầu tiên, các bạn đừng bao giờ phán xét bất cứ phụ nữ nào khác như vậy. Bởi vì khi đó, bạn đang công nhận rằng làm phụ nữ là phải thế này, thế kia; thì cũng có nghĩa là bạn đang cho phép đàn ông được quyền phán xét phụ nữ – trong đó có bạn.

Tương tự như thế, khi bạn quy định và áp đặt định kiến giới tính rằng làm đàn ông là phải giỏi, phải giàu, phải thành đạt, phải nuôi được vợ con, nó cũng không khác tí gì với việc các ông bảo làm phụ nữ là phải thờ chồng nuôi con hay là đoan chính, thủ tiết cả.

Khi các bạn nói ra rằng làm đàn ông thì phải biết kiếm tiền, trong khi đó chồng bạn lại không kiếm được nhiều tiền thì theo suy luận cực kì logic và hiển nhiên của anh ấy: BẠN ĐANG CHO RẰNG ANH ẤY KHÔNG PHẢI LÀ ĐÀN ÔNG. Và để mình nói cho bạn biết, theo thống kê thì câu nói sát thương người đàn ông nhất là câu BE A MAN (Đàn ông lên nào!). Bởi vì không có cái gì gây tổn thương và xúc phạm đàn ông mạnh mẽ bằng việc phủ nhận việc anh ta là đàn ông.

Ngược lại, hãy tưởng tượng bạn đời của bạn nói với bạn rằng “em hãy cư xử như một phụ nữ xem nào”, “em hãy ra dáng một phụ nữ xem nào”, bạn có thấy tổn thương sâu sắc không? Bạn cần hiểu rằng đàn ông và đàn bà không chỉ là hai danh từ mà còn là hai tính từ. Việc nói một người đàn ông không đàn ông hay đàn bà không đàn bà, chẳng khác nào bảo rằng anh/cô là đồ bỏ đi vì đến cái cơ bản nhất là giới tính sinh học của mình mà anh/cô cũng không thể nào đạt được?

Có thể bạn sẽ nói rằng: “đâu, mình chỉ bảo rằng chồng hãy cố gắng kiếm tiền chứ có bảo đàn ông phải thế này thế nọ đâu”. Mình xin phép trả lời: khi bạn có một loại suy nghĩ thì cách bạn biểu hiện sẽ diễn đạt cái suy nghĩ đó, không cần bạn phải nói ra bằng lời đâu. Khi bạn nghĩ trong đầu rằng đàn ông mà không nuôi được vợ ăn ngon mặc đẹp thì cái cách bạn nói chuyện, cách bạn kể về những cặp đôi khác, cách bạn yêu cầu, đòi hỏi, cách bạn than vãn, cách bạn tỏ thái độ nó có thể nói lên toàn bộ cái suy nghĩ “ANH KHÔNG PHẢI LÀ NG ĐÀN ÔNG NHƯ TÔI MUỐN”.

THỨ TƯ: CÀNG CỐ GẮNG THAY ĐỔI MỘT NGƯỜI CÀNG KHIẾN HỌ TRỞ NÊN TỆ HƠN

Cái này mình nói khá rõ trong bài “LÀM SAO ĐỂ THAY ĐỔI ĐÀN ÔNG” rồi nên sẽ lược qua nhanh thôi. Ngắn gọn là: khi bạn yêu cầu ai đó thay đổi, thông điệp bạn muốn truyền tải là tôi muốn bạn tốt lên, nhưng thông điệp mà người nghe nhận được lại là “BẠN KHÔNG ĐỦ TỐT, BẠN CÓ VẤN ĐỀ, BẠN CẦN ĐƯỢC CHỈNH SỬA”.

Nhất là trong thế giới của đàn ông, việc yêu cầu họ phải sửa cái gì đó đồng nghĩa với việc bạn cho rằng họ đang bị hỏng. Chỉ những thứ bị hỏng mới cần được sửa. Và rõ ràng là dù đàn ông hay đàn bà thì chẳng ai muốn chấp nhận rằng mình là một thứ đồ bị hỏng, bị lỗi cả, nhất là thông điệp đó lại đến từ người bạn đời của mình – người mà đáng ra phải thông cảm, bao dung và chấp nhận mình nhất.

Thế nên, khi bạn càng yêu cầu ai đó sửa chữa một cái gì đó trong con người của họ, họ càng có xu hướng HOẶC LÀ NÉ TRÁNH , HOẶC LÀM MỌI THỨ TỆ HƠN.

Ví dụ trong chuyện chồng không chịu kiếm nhiều tiền hơn. Bạn yêu cầu anh ấy phải thay đổi, phải tìm cách kiếm tiền thì phản ứng của anh ấy sẽ hoặc là né tránh (kiểu như: “ừ biết rồi, khổ lắm, nói mãi”; “lấy tiền tiết kiệm ra mà tiêu”, “ người ta sống được sao mình không sống đc”, “anh thấy vẫn ổn, chẳng sao cả”, “ôi zời giàu chắc gì đã sướng, giàu lại cãi nhau suốt ngày”, vân vân…); và hoặc là làm mọi thứ tệ hơn (tiêu tiền phung phí, lấy tiền đi chơi cờ bạc, bỏ qua cơ hội kiếm tiền, lao vào những cuộc vui chớp nhoáng, thậm chí là tệ nạn, gái gú để cảm thấy mình đàn ông hơn, mình được thừa nhận hơn).

Thế nên, việc suốt ngày ra rả vào tai người đàn ông rằng anh phải thế này, phải thế kia, tại sao anh không thể này, anh không thế kia chỉ khiến mối quan hệ đi vào bế tắc và tình yêu của họ dành cho bạn càng ngày càng biến mất và được thế chỗ bằng sự mệt mỏi, chán chường, và ngán ngẩm mà thôi.

THỨ NĂM : HÃY YÊU MỘT NGƯỜI VÌ CHÍNH BẢN THÂN ANH ẤY CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ YÊU CON NGƯỜI MÀ BẠN MUỐN ANH ẤY TRỞ THÀNH !

Đến bây giờ mình vẫn không thể hiểu được vì sao các bạn lại yêu một người và muốn lấy người ta rồi lại dành cả phần đời còn lại để thay đổi, uốn nắn họ trở thành một con người khác. Nếu muốn ăn táo thì ra chợ mua ngay quả táo chứ cớ sao mua đại quả cam xong rồi về cố tìm cách biến nó thành quả táo?

Thực ra bảo là mình không thể hiểu thì không phải, mình hiểu nhưng không thể đồng tình được. Các bạn gái hay lấy lí do là lúc yêu một đằng, lúc cưới về mới bộc lộ một nẻo. Dạ không, khả năng diễn xuất của đàn ông không tài tình bằng khả năng tự thuyết phục bản thân của phụ nữ. Không thể nào một anh lúc cưới về cứ an phận với lương 5 triệu/tháng mà lúc yêu lại lao lực làm việc đến 2 h sáng, lại biết đầu cơ tích trữ trên mọi thị trường, nắm bắt 1001 cơ hội làm ăn, lại xông xáo đi tạo mối quan hệ công việc hay miệt mài quên ăn quên ngủ vì một dự án nào đó được. Hoặc như một anh cưới vợ xong cứ ì cái thân xác ra chẳng mó máy gì tới việc nhà mà lại có chuyện lúc yêu biết nấu 7749 món ngon như đầu bếp hay hai ngày một tuần lôi chổi xẻng ra vệ sinh nhà cửa (của anh ấy) được.

Vấn đề hầu hết các bạn gái gặp phải chính là một loại niềm tin “lấy về rồi thay đổi dần dần”. Có rất nhiều bạn hỏi những câu thế này “bạn trai em rất chiều chuộng, chăm sóc, mỗi tội tính hơi an phận”, hoặc là “bạn trai em suốt ngày công việc, mỗi ngày chỉ nhắn một, hai cái tin, chẳng quan tâm gì đến em, em cảm thấy mình chẳng baoh là ưu tiên trong lòng anh ấy”. Ok, thế giờ các bạn muốn thế nào?

Chẳng phải ngày xưa các bạn đồng ý yêu và cưới anh ta vì cái tính chiều chuộng, chăm sóc, lúc nào cũng có mặt đó sao? Sao giờ cưới rồi các bạn lại đòi thêm “phẩm chất mới không có trong thoả thuận” vậy? Có bao giờ các bạn nghĩ rằng những phụ nữ đang có chồng giàu có kia, họ cũng phải chịu thiệt thòi ở một mặt nào khác ko? Họ cũng phải chấp nhận những bữa cơm một mình, những ngày lễ vắng mặt chồng, những lúc ốm đau tự chăm sóc vì anh ấy còn bận bịu công việc ko?

Hãy thử tưởng tượng xem, bây giờ bạn đang là một viên chức làm giờ hành chính, ăn mặc giản dị, thích nội trợ và chăm sóc con cái nhưng chồng bạn lại luôn muốn bạn phải thay đổi để trở thành mẫu phụ nữ cá tính, thành đạt, sang trọng, giỏi giao tiếp như vợ thằng bạn anh ấy, bạn có tổn thương không? Bạn có thấy đau lòng không? Bạn có ấm ức vì sao lại lấy bạn mà không yêu con người, không yêu bản chất thật của bạn không? Có thấy ghen tuông khi vô tình đi trên đường gặp một em hotgirl khí chất không? Khi bạn ở bên một người và cố gắng biến anh ta trở thành một người khác, tâm lí của a ấy cũng hoàn toàn tương tự, tổn thương lắm bạn ạ!

Bạn hoàn toàn có quyền lựa chọn cơ mà? tại sao lại lựa chọn một quả cam và bắt nó biến thành quả táo. Tại sao từng yêu người ta vì cái này mà lúc lấy về lại quên mất những cái đáng yêu đó và chỉ chăm chăm vào những cái khác, những cái chưa từng nằm trong đòi hỏi của bạn với anh ta trong lúc yêu. Ngay cả khi lúc yêu bạn đã đòi hỏi và anh ta hứa thay đổi thì việc tin vào lời hứa hẹn đó cũng là lựa chọn của bạn. Bạn nên nhớ, việc một người muốn thay đổi bản chất và việc anh ta có thể làm được là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Nếu đã không thể chấp nhận một quả cam mãi mãi vẫn sẽ chỉ là một quả cam thì tốt nhất, đừng có mua cam về ăn làm gì cho xót ruột.

THỨ SÁU: ĐỪNG ĐI TÌM CHỒNG NỮA, HÃY ĐI TÌM CHÍNH MÌNH TRƯỚC ĐÃ!

Trước khi phân tích phần này, mình sẽ kể cho các bạn nghe về một người bạn thân (có lẽ là thân nhất với mình ở bên này). Chị ấy là một trong ba người phụ nữ có ảnh hưởng sâu sắc nhất trong cuộc đời mình. Chị là một phụ nữ năm nay 42 tuổi, có một người chồng kém 7 tuổi, và 3 đứa con (2 trai, 1 gái). Chị là chủ một công ty nhỏ làm về mảng quản lí tài chính ở Geneva còn chồng chị là một giáo viên tiểu học. Thu nhập của chị ít nhất là phải gấp 8 lần chồng. Nhưng quan trọng nhất là: chị cực kì hạnh phúc. Có thể các bạn sẽ thắc mắc làm sao mình biết chị hạnh phúc. Mình nghĩ rằng với mức độ thân thiết của chị với mình, với những gì mình có thể cảm nhận được sau rất nhiều năm kết bạn với cả gia đình chị (anh cũng thân thiết với chồng mình) , và vợ chồng mình là cha mẹ đỡ đầu cho em bé thứ hai thì mình đủ tự tin rằng mình hiểu chị (không 100% thì cũng phải được 70%).

Chị rất tự hào về chồng của chị, mỗi lần nói chuyện về anh, gương mặt chị đều toát lên một vẻ hạnh phúc và vô cùng ân cần. Chị cũng luôn nói với mình rằng may mắn lớn nhất trong cđời chị là cưới được anh, nhờ anh chị mới yên tâm theo đuổi ước mơ. Bản thân chị từ lúc trẻ đã là một phụ nữ rất hoài bão, chị làm cho nhiều ngân hàng khác nhau ở Thuỵ Sĩ trong nhiều năm và ở tuổi 27, chị dám tự bứt ra để mở công ty riêng.

Khi có công ty riêng đồng nghĩa với việc chị phải tự đi công tác rất nhiều và gần như mỗi tháng chị đều dành ít nhất là 3-4 ngày ở nước ngoài, đôi khi là lâu hơn nếu phải sang châu lục khác. Trong lúc đó, anh chịu trách nhiệm chăm một lúc ba đứa con (giúp việc bên này chủ yếu làm theo giờ chứ rất ít khi ở hẳn cùng gia đình như ở Việt Nam). Sáng ra một mình anh lo cho hai đứa lớn dậy, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân, ăn sáng; thay bỉm, cho đứa bé (1 tuổi) ăn uống rồi đưa ba bé đến ba trường khác nhau. Buổi chiều có giúp việc đón các bé về nhà và trông cho đến khi anh về. Anh lại lo cơm nước, cho các bé ăn, dạy đứa lớn học , ru đứa bé ngủ.

Và chị nói với mình một triết lí từ rất lâu rằng: Đừng bao giờ phân biệt ra đàn ông thì phải làm cái này, đàn bà phải làm cái kia vì đó là Sexist (phân biệt giới tính) mà hãy phân biệt mọi thứ theo sở thích, thế mạnh và nhu cầu của mỗi cá nhân. Chị cũng cho bé trai chơi cả búp bê, đồ hàng lẫn lắp ghép, xây dựng; và khi bé gái lớn lên, nếu nó thích chơi trò tàu hoả, xếp hình thì chị cũng ok.

Ai làm gì cũng được, miễn là họ thích và phù hợp với họ. Miễn là họ góp công sức thì đó đều là một sự lao động. Gia đình giống như một cỗ máy vậy, sẽ có hai phần chính, đó là việc nhà và việc nước. Nói nôm na là việc chăm sóc nhà cửa và việc kiếm tiền. Và sắp xếp như thế nào thì là phụ thuộc vào mỗi cặp đôi chứ hoàn toàn ko nên để định kiến của xã hội áp đặt rằng: đàn bà phải ở xó bếp còn đàn ông phải lo kiếm tiền, miễn làm sao mà cỗ máy vẫn hoạt động trơn tru là được.

Nếu như vợ là một người có hoài bão, giỏi kiếm tiền thì chắc chắn, cô ấy sẽ không thể dành nhiều thời gian cho gia đình. Vậy thì nếu chồng có thể giỏi việc chăm sóc gia đình thì chẳng phải cỗ máy hoạt động trơn tru sao? Ngược lại cũng thế, nếu chồng ham mê công việc thì sẽ ít thời gian hơn để làm việc nhà hay chăm con thì vợ cũng nên thông cảm một chút và làm việc đó nhiều hơn chồng để cỗ máy hoạt động trơn tru.

Rồi nếu như cả hai vợ chồng đều ở mức bình bình, không quá hoài bão hoặc là đều cùng tham vọng lớn như nhau thì cả hai cùng đi làm với áp lực công việc như nhau rồi cùng về san sẻ việc nhà: em nấu cơm, anh rửa bát, anh dạy đứa lớn học, em tắm cho đứa bé, thế là cỗ máy cũng hoạt động trơn tru.

Các bạn cứ hay nhìn vào những thứ chồng mình không có mà ít khi nhìn vào cái anh ấy có. Tại sao lại đánh giá khả năng leo cây của một con cá rồi chê nó vô dụng? Tại sao không nhìn vào khả năng bơi lội của cá và phát huy nó tối đa thay vì bắt nó tập leo cây? Nếu như thế mạnh của chồng bạn nằm ở một điểm nào khác thì tại sao không giúp anh ấy phát huy nó thay vì cứ bắt anh ấy phải sản sinh ra một thế mạnh mà anh ấy chưa từng có, thậm chí không thể có?

Bạn có biết vì sao bạn cứ luẩn quẩn mãi với việc thay đổi chồng, biến chồng thành một người khác không? Đó là bởi 2 lí do:

Một là, bạn để bản thân bị ảnh hưởng quá nhiều bởi định kiến xã hội, bởi miệng lưỡi thế gian. Tại vì con bạn thân lên mạng khoe được chồng mua tặng cái túi năm chục triệu, vì bà hàng xóm được chồng đưa đi du lịch châu Âu, vì mẹ bạn dạy rằng đàn ông là phải biết kiếm tiền, vì xã hội quy định rằng đàn ông là phải nhiều tiền nên khi bạn thấy chồng bạn không như thế, bạn không chấp nhận được.

Bạn không hề hỏi bản thân xem bạn có thực sự cần chồng trở thành như vậy không? Hay bạn muốn anh ấy như thế để không thua kém ai, để bạn cảm thấy thoả mãn cái tôi của mình, để chồng mình cũng giống như chồng thiên hạ? Còn nếu như đó thực sự là điều bạn muốn thì lại tự hỏi bản thân mình xem : vậy tại sao còn lấy anh ấy?

Hai là, bạn không hiểu chính bản thân mình. Như tiêu đề mình đã nói, rất nhiều bạn gái khi lớn lên thì cứ mải miết đi tìm chồng, đi tìm một người đàn ông mà theo như định nghĩa của xã hội là tốt, kiểu như: có công ăn việc làm ổn đinh, có thu nhập tốt, gia đình cơ bản, tốt nghiệp đại học, có nhà có xe, vân vân. Họ cứ mải miết đi tìm như thế mà quên mất rằng trước tiên, bạn phải đi tìm chính mình cái đã.

Bạn phải hiểu mình là ai, mình hợp với người thế nào? Ví dụ như bạn là một người an phận, không giỏi chiến lược, không có gan chấp nhận rủi ro để làm giàu thì chắc hẳn bạn sẽ hợp với người có ý chí mạnh mẽ, quyết đoán và bản lĩnh. Hoặc như bạn là người tham vọng, muốn leo lên nhiều đỉnh cao mà lại không có hứng thú vào bếp thì có lẽ, bạn lại hợp với một chàng trai ấm áp,  có thể nấu cho bạn một bữa cơm ngon, có thể ở bên động viên, khích lệ bạn hơn là một chàng cũng tham vọng ơi là tham vọng.

Tất nhiên, đó chỉ là suy đoán của mình. Nhiều bạn gái tham vọng lại cũng chỉ thích những chàng trai tham vọng thì cũng không có vấn đề gì. Quan trọng hơn hết là bạn phải hiểu chính bản thân mình cái đã, biết được mình thích ăn cam hay ăn táo, chứ đừng ra chợ vơ bừa quả nào cũng được chỉ vì bà bán hàng khéo mồm, hoặc vì tâm lí ai cũng mua cam thì mình cũng mua cam, hoặc vì tâm lí cứ mua cam đi rồi về ráng biến nó thành táo sau.

Tóm lại, làm sao khi chồng an phận?, có thay đổi được ko? thay đổi thì cũng thay đổi được (đọc bài LÀM SAO ĐỂ THAY ĐỔI ĐÀN ÔNG) nhưng cần phải biết :

-MỨC ĐỘ CỦA SỰ THAY ĐỔI LÀ CÓ GIỚI HẠN

-CẦN RẤT NHIỀU THỜI GIAN, KIÊN NHẪN VÀ TÌNH YÊU CHÂN THÀNH ĐỂ TẠO ĐỘNG LỰC CHO MỘT NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH CÓ THỂ THAY ĐỔI

-BƯỚC ĐẦU TIÊN ĐỂ THAY ĐỔI MỘT NGƯỜI LÀ CHẤP NHẬN CON NGƯỜI CỦA HỌ.

-NGỪNG ĐỊNH KIẾN, NGỪNG CHỈ TRÍCH, NGỪNG ÁP ĐẶT ĐỊNH KIẾN GIỚI TÍNH.

-NGỪNG ĐỊNH NGHĨA HẠNH PHÚC CỦA BẢN THÂN BẰNG CUỘC SỐNG CỦA NHỮNG PHỤ NỮ KHÁC HAY QUAN ĐIỂM CỦA XÃ HỘI. MÌNH LÀ MÌNH, KHÔNG CÓ MẪU SỐ CHUNG NÀO CHO HẠNH PHÚC CẢ.

-NẾU KHÔNG THỂ THAY ĐỔI ĐƯỢC CHỒNG, HÃY THAY ĐỔI CÁCH MÌNH TƯ DUY VÀ NHÌN NHẬN.

-THAY ĐỔI BẢN THÂN LUÔN DỄ DÀNG HƠN THAY ĐỔI NGƯỜI KHÁC

-NẾU MUỐN NGƯỜI KHÁC CHẤP NHẬN CON NGƯỜI MÌNH THÌ HÃY HỌC CÁCH LÀM TƯƠNG TỰ VỚI HỌ.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *